“Chăm sóc bà Sheng là bổn phận của 7 anh em chúng tôi. Dù 10 năm hay 20 năm hay lâu hơn nữa, chúng tôi vẫn thực hiện điều này”.

Câu chuyện ấm tình người giữa cuộc sống tấp nập đang lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc kể về nhóm thanh niên 11 năm qua chăm sóc mẹ bạn sau khi người bạn qua đời vì ung thư máu.

6 người bạn thân của Zhang Kai

Khi bà Sheng Ru-zhi mất đứa con trai duy nhất, cậu bé Zhang Kai 11 năm trước đây, bà vô cùng tuyệt vọng. Nhưng điều tuyệt vời chính là bà chưa bao giờ phải cô đơn ở một mình. 7 người bạn thân thiết nhất từ nhỏ của Zhang Kai đã phân công nhau chăm sóc, gần gũi bà kể từ đó cho đến ngày nay.

Cậu bé Zhang phát hiện bị ung thư máu từ năm 2001. Nhà có hai mẹ con, sinh sống ở thành phố Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, cuộc sống vất vả, 7 người bạn thân của cậu ngày đó cũng thay nhau đến chăm sóc cậu và mẹ.

Sau khi Zhang qua đời vào năm 2004, mẹ cậu đã vô cùng đau đớn và bà đã xác định sẽ sống phần còn lại cuộc đời một mình và hương khói cho người con trai xấu số.

Tuy nhiên, ba ngày sau đám tang, chuông cửa nhà ba bất ngờ kêu vang, những đứa trẻ bạn thân của Zhang xuất hiện ở đó và bắt đầu cuộc sống bên cạnh bà.

Bà Sheng chia sẻ: “Tôi đã vô cùng tuyệt vọng và cô đơn sau khi con trai qua đời. Nhưng chúng đã đến và làm thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của tôi. Chúng khiến tôi vơi đi nỗi buồn và sự cô đơn”.

Bản thân bà Sheng cũng không ngờ rằng những người bạn thân của con trai mình đã ở bên bà, chăm sóc bà cho tới ngày hôm nay.

Thời gian dần trôi, những người bạn của Zhang, người đã tốt nghiệp đại học, người đã kết hôn và có con cái, nhưng 11 năm qua, dù ai cũng bận rộn với công việc riêng nhưng họ vẫn thay nhau, sắp xếp thời gian chăm sóc bà Sheng.

Hồi năm 2008, trận bão tuyết càn quét qua nhà bà Sheng, gây ra cảnh tan hoang, đổ vỡ. Một trong nhóm bạn tốt bụng, anh Li Fei đã đem đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt đến cho bà Sheng. Bà xúc động nhớ lại, Li Fei đã đến và nói: “Bên ngoài tuyết rơi dày, đường rất trơn, bác hãy ở lại trong nhà. Nếu thiếu đồ ăn hay cần thứ gì đó hãy gọi cho cháu nhé”.

Li Fei hiện đang làm việc ở Tân Cương xa xôi, bản thân anh không có nhiều thời gian đến với bà nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở vợ con, thay anh đến thăm bạn bè và chăm sóc bà Sheng.

Fu Xiao-zheng, người sống gần nhà bà Sheng vẫn thường xuyên đến nhà bà hàng tuần. Khi được hỏi tại sao anh vẫn tiếp tục chăm sóc bà suốt 11 năm qua, anh khiêm tốn trả lời: “Vì tôi sống gần đây và có thời gian”.

Bà Sheng đến ở cùng gia đình anh Fu, một trong 7 người bạn thân của con trai mình

Bà Sheng kể lại, hồi trận động đất xảy ra năm 2008, hầu hết hàng xóm xung quanh đã đi tới nơi trú ẩn an toàn, riêng bà vẫn ở lại căn nhà và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Bỗng bà thấy Fu đứng ngoài cửa và cất tiếng gọi: “Mẹ ơi, con ở đây”. Khi đó, bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Fu đã đến đưa bà sang nhà mình trú ẩn. Nhiều năm sau đó, khi chính quyền thu hồi căn hộ bà Sheng để lấy đất làm dự án mới, bà Sheng cũng sang nhà Fu ở suốt 3 tháng liền.

Khi được hỏi, cả nhóm bạn đều nhấn mạnh rằng những gì họ đã và đang làm không phải vì bất cứ điều gì đặc biệt. Fu nói: “Chăm sóc bà Sheng là bổn phận của 7 anh em chúng tôi. Dù 10 năm hay 20 năm hay lâu hơn nữa, chúng tôi vẫn thực hiện điều này”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ từ Shanghai Morning Post, tờ báo có lượng phát hành 500.000 ấn bản mỗi ngày tại Trung Quốc.

Hoàng Dung (lược dịch)