F1 của Nga và M67 của Mỹ được giới quân sự đánh giá là 2 lựu đạn có độ sát thương cao, dễ sử dụng, sức công phá mạnh, phổ biến trên thế giới.

 

Lính Mỹ huấn luyện sử dụng lựu đạn trong chiến đấu

Lựu đạn F1 của Nga

F-1 là một loại lựu đạn của Liên Xô cũ (nay là Liên bang Nga) sản xuất, biệt danh là limonka (quả chanh). Đây là một loại vũ khí phân mảnh cá nhân. Lựu đạn F1 của Nga được sản xuất dựa trên Lựu đạn F-1 (Pháp). 

Lựu đạn có tổng khối lượng 600 g, lượng chất nổ TNT chứa bên trong là 60g. Thời gian nổ tiêu chuẩn của ngòi UZRGM là khoảng 3,5 đến 4 giây từ khi giật kíp. Tuy nhiên, các biến thể của ngòi nổ UZRGM có sẵn khả năng nổ chậm (tức không nổ tức thì), giúp dễ dàng lắp đặt các bẫy lựu đạn.

Lựu đạn F1 đã được Liên Xô cung cấp cho nhiều quốc gia khác nhau thuộc khối xã hội chủ nghĩa bao gồm cả Iraq và một số quốc gia Ả Rập. Có những biến thể khác nhau được sản xuất tại nhiều nước trên thế giới. 

Mặc dù đã lỗi thời và không còn trong sản xuất, nó vẫn có thể được bắt gặp ở một số vùng chiến sự vì F1 rất dễ chế tạo, gia công, được nhiều tổ chức li khai, khủng bố, du kích sử dụng. 

Lựu đạn F1 (Nga).

Lựu đạn M67 của Mỹ

M67 được trang bị cho hầu hết lính bộ binh Mỹ bởi chúng rất đơn giản, gọn nhẹ, và đặc biệt là rất dễ sản xuất với chi phí thấp hơn so với các loại lựu đạn khác.

Lựu đạn M67

M67 là một vũ khí thay thế cho lựu đạn M61. M67 có trọng lượng chỉ khoảng 400 g, nhưng bán kính sát thương có thể lên đến 14 m. 

Ở Mỹ và Canada, loại lựu đạn chỉ nặng 0,4 kg song tầm sát thương có thể lên đến 15m này còn được gọi là C13  hay gắn với biệt danh “bóng chày” nhờ vẻ ngoài của nó. 

Dễ sản xuất, dễ triển khai và dễ sử dụng - sự đơn giản đến mức đáng sợ khiến lựu đạn M67 trở thành một trong những thứ vũ khí được dùng nhiều nhất trên chiến trường, hay trong những cuộc bạo loạn, biểu tình, tiêu biểu như ở Thái Lan. 

Theo Laodong.vn

Tựa bài do Infonet đặt lại