Ngày 26/9, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Mục đích chính là nhằm “đòi” thêm 4 ghế ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Trong cuộc họp này, lãnh đạo 4 nước là Thủ tướng Đức A.Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đều khẳng định 4 nước này có đủ điều kiện cần thiết để trở thành “ủy viên thường trực” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Thủ tướng Đức A.Merkel, hiện đã đến thời điểm cần tiến hành cải tổ Hội đồng Bảo an. Đây là việc làm cần phải thực hiện vì chỉ hành động này mới thể hiện được sự phân chia quyền lực hợp lý trong thế kỷ 21.

“Chúng ta cần có biện pháp mới để giải quyết một loạt vấn đề. Để thực hiện điều này, chúng ta cần phải tiến hành cải tổ Hội đồng Bảo an, thực hiện các thay đổi để phản ánh được sự phân chia quyền lực trên thế giới một cách tốt hơn so với thực trạng hiện nay. Chúng ta phải hành động một cách thông minh, cần thiết phải lôi kéo đồng minh để thực hiện được mục đích của mình”- bà Merkel nhấn mạnh.

Cơ sở để cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an, theo lãnh đạo 4 nước, là do tình hình thế giới kể từ năm 1945 đến nay đã thay đổi mạnh mẽ và sự thay đổi này cần phải được tính đến trong tổ chức cơ cấu của Liên Hợp quốc. Đức, Nhật Bản (là 2 trong số các nước tài trợ chính cho hoạt động của Liên Hợp Quốc) đã nhiều lần lên tiếng đòi cho mình chức danh ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Hơn nữa, theo bà Merkel, hiện không chỉ có Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil mà còn nhiều quốc gia khác không nhất trí với cơ cấu và cách thức làm việc hiện nay của Hội đồng Bảo an. Do đó, 4 nước này “mong muốn các quốc gia khác liên kết với họ để thiết lập cơ cấu Hội đồng bảo an làm việc hiện đại hơn, phù hợp với thực tế của thế kỷ 21”.

Theo giới phân tích, nguyên nhân sâu xa khiến Đức lên tiếng yêu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an xuất phát từ chính cơ cấu bỏ phiếu phủ quyết của ủy viên thường trực. Bất cứ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an, dù chỉ bị một ủy viên phủ quyết, đều không có hiệu lực.

Trong việc giải quyết một loạt cuộc khủng hoảng hiện nay (như Ukraine, chương trình hạt nhân Iran, Syria…), Nga đều lên tiếng phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khiến các quốc gia phương Tây không thể giải quyết khủng hoảng theo ý mình. Đại diện thường trực Mỹ tại Hội đồng Bảo an Samantha Power, chính thực tế này khiến tính hợp pháp của Hội đồng Bảo an bị nghi ngờ và có thể khiến Mỹ và các quốc gia đồng thuận với quan điểm của Mỹ sẽ phải đơn phương tiến hành thay đổi cơ chế thông qua các nghị quyết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trong khi đó, Nga lên tiếng bác bỏ các cáo buộc sử dụng quyền phủ quyết phục vụ lợi ích của mình và cho rằng việc cải tổ Hội đồng Bảo an trong tình hình hiện nay chỉ có thể làm mất đi tính hiệu quả trong hoạt động của tổ chức đầy uy tín này.

Theo đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Vitali Churkin, quyền phủ quyết của Nga chính là sự đảm bảo cho tính ổn định của tổ chức này và ngăn chặn việc thông qua các nghị quyết có thể cho phép can thiệp hợp pháp vào chính phủ được bầu hợp pháp ở các nước khác.

“Một số quốc gia đã cố gắng sử dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tiến hành các hoạt động lật đổ chế độ ở Syria. Chúng tôi đã khẳng định với họ rằng Hội đồng Bảo an không phải cơ quan giải quyết các vấn đề này. Đây chính là sự khác biệt nền tảng của Hội đồng Bảo an” – Ông Churkin tuyên bố.

Vấn đề thực hiện tái cơ cấu hay không đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được đưa ra thảo luận trong phiên họp ngày 30/9 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia phân tích cho rằng sẽ khó có thể có thay đổi nào trong cơ chế thông qua các nghị quyết của cơ quan quyền lực này. Do đó, Đức sẽ khó có thể thực hiện được mong muốn của mình.

Hiện tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 15 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc và chỉ có 5 ủy viên thường trực này mới có quyền bỏ phiếu phủ quyết đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 10 ủy viên không thường trực khác được bầu từ các quốc gia thành viên với thời hạn 2 năm (Việt Nam là ủy viên không thường trực từ năm 2007-2009).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Expert, tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thế giới, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. Tờ báo được thành lập năm 1995.

Đức Dũng