40 năm thảm họa sập cống Hiệp Hòa: Hành trình tới Lễ cầu siêu

Hồ Bất Khuất

Vào đầu tháng 6/2018, tôi nhận được tin là sẽ có một lễ cầu siêu và phát động việc quyên góp tiền để xây bia tưởng niệm ở cống Hiệp Hòa – nơi 40 năm trước xảy ra một đại thảm kịch làm hàng trăm người thương vong.

Tôi rất vui trước thông tin này nhưng chưa dám tin, mãi đến khi nhìn thấy giấy mời tham gia sự kiện này mới thở phào nhẹ nhõm.

Để có lễ cầu siêu diễn ra vào ngày 9/6/2018, rất nhiều người phải làm đơn gửi đi khắp nơi, nhiều cơ quan báo chí phải lên tiếng.

Đường vào cống Hiệp Hòa

Kỳ 1: TÌM VỀ CỐNG HIỆP HÒA – NƠI DAY DỨT KHÔN NGUÔI

Bước sang năm 2018, trên mạng xã hội đăng nhiều thông tin liên quan đến sự kiện bi thảm xảy ra vào ngày 03/01/1978 tại cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, thông tin khá tản mạn, mâu thuẫn và có vẻ chưa chính xác. Chúng tôi muốn góp phần làm rõ và giải quyết thấu đáo sự kiện bi thương này.

Đã hẹn rồi, mưa cũng đi!

Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi từ Hà Nội vào Vinh. Phan Văn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ An đã chuẩn bị sẵn để lên cống Hiệp Hòa. Ác một nỗi, hôm ấy trời lại mưa; mưa ngay buổi sáng như chặn đường. Rủ rê mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai chúng tôi đi. Tọa độ của cống Hiệp Hòa thì biết nhưng cả hai chúng tôi chưa đến đó bao giờ. Phải hỏi đường tới 5 lần, đi lạc 3 lần, chúng tôi mới đến được nơi cần đến. Phải hỏi nhiều lần như vậy bởi vì sau khi thảm họa xảy ra, ít người dám đến nơi này. Lý do là người ta thêu dệt nhiều chuyện lâm ly, rùng rợn cống Hiệp Hòa trở nên linh thiêng, huyền bí và xa vắng.

Cống Hiệp Hòa gọn nhỏ

Cống Hiệp Hòa nằm ở thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Địa điểm này nằm cách thành phố Vinh khoảng 60 km về phía tây bắc. Cống Hiệp Hòa – nằm trên hệ thống sông đào dẫn nước từ sông Lam tưới cho những cánh đồng các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu. Đây là vựa thóc của tỉnh Nghệ An. Nếu không chủ động được việc tưới tiêu thì vùng đất rộng lớn này không thể canh tác có hiệu quả được. Cống Hiệp Hòa là một hạng mục quan trọng và phức tạp về mặt kỹ thuật nằm trong hệ thống đại thủy nông này.

Đến được cống rồi, săm soi từng cọc sắt, từng tấm bê tông nhưng chúng tôi vẫn không thể tin là nơi này 40 năm về trước đã xảy ra một đại thảm họa, gây thương vong cho hơn 200 người. Trước mắt chúng tôi, cống Hiệp Hòa gọn nhỏ, nằm yên bình giữa vùng bán sơn địa đầy màu xanh.

…Vào những năm ba mươi của thế kỷ trước, người ta bắt tay vào xây dựng đại công trình thủy lợi bao gồm việc xây đập Bara trên sông Lam (đập này được xây theo thiết kế của Hoàng thân Xuvanuvong); đào hơn 530 km kênh mương, trong đó có hơn 50 km kênh chính. Đây là một công trình thủy lợi quy mô và phức tạp về mặt kỹ thuật. Công trình này được khởi công vào năm 1934 và cơ bản hoàn thành vào năm 1937. Lúc khánh thành có sự tham dự của Vua Bảo Đại.

Cống Hiệp Hòa được xem là một hạng mục phức tạp trong công trình này. Ở đây là một ngọn núi nhỏ nhưng đào xuống sâu lại là đất bùn nhão. Người ta quyết định bạt núi, đào sâu xuống và làm cống. Cống dài 180 mét, cống tròn, đường kính 3,8 mét, riêng phần cửa nhận nước rộng hơn 4 mét. Cống được làm bằng bê tông, độ dày khoảng 10 cm, không có cốt thép. Theo thiết kế, lưu lượng nước qua đây là 32,5 m3/s (32,5 khối 1 giây).

Cách cống Hiệp Hòa khoảng 2 km về phía hạ lưu là một hạng mục quan trọng khác: Đường hầm xuyên núi dài 508 mét. Năm 1997, một đơn vị bộ đội của ta đã mở thêm một đường hầm bên cạnh dài 545 mét. Vì vậy, cống Hiệp Hòa còn có chức năng bảo đảm an toàn cho đường hầm này. Ví dụ, khi mưa nhiều, nước to; cống Hiệp Hòa phải đóng lại để giảm áp lực cho đường hầm. Khi cống Hiệp Hòa được làm xong, đưa vào vận hành, cống được để lộ thiên. Sau đó người ta đổ đất lên, san phẳng để làm đường đi lại.

Số phận bi tráng của cống Hiệp Hòa

Khi hoàn thành đại công trình thủy lợi trên đất Nghệ An, người Pháp rất tự hào. Họ đã làm được một việc rất có ý nghĩa là dẫn nước về tưới cho hàng chục vạn hecta đất nông nghiệp của ba huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Nước sông Lam không chỉ được dùng tưới ruộng, mà còn được người dân dùng trong sinh hoạt.

Ấy thế mà chính người Pháp là những người đầu tiên có ý định… phá công Hiệp Hòa. Số là vào cuối cuộc chiến tranh, người Pháp biết mình thua cuộc, buộc phải rút khỏ miền Bắc nên năm 1954, họ dùng bom nước để hủy hoại cống Hiệp Hòa nhưng không thành.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, cống Hiệp Hòa cũng là một trong những mục tiêu đánh phá. Phía Việt Nam cũng xem đây là công trình quan trọng cần phải bảo vệ. Mỹ đã ném xuống đây 91 quả bom; có hai lần (vào năm 1968 và năm 1972 ) bom rơi vào khu vực cống, gây hư hỏng đáng kể nhưng cống vẫn không bị phá hủy.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhu cầu mở rộng sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An đặt ra rất bức thiết. Muốn mở rộng diện tích lúa, cần phải tăng có thêm nguồn nước tưới. Sau hơn 40 năm vận hành, lại trải qua nhiều lần bị đánh phá, vào năm 1977 lưu lượng nước qua cống Hiệp Hòa chỉ còn 18m3/s. Vấn đề sửa chữa và mở rộng cống Hiệp Hòa được đặt ra.

Với tinh thần cách mạng của quê hương xô viết Nghệ Tĩnh, người ta đã huy động hàng ngàn thanh niên tới đây để làm việc. Công việc phức tạp, nặng nhọc nhưng hầu như đều làm thủ công. Muốn nạo vét, sửa chữa, mở rộng cống – đương nhiên là phải đào đất ngay bên cạnh cống có nước đang chảy. Người ta thiết lập 14 cái thang trong chiều dài 180 để đưa đất từ dưới lên. Chiều cao từ đáy cống lên mặt bằng đổ đất khoảng 80 mét. Như vậy, lúc này cống cũ không chỉ lộ thiên mà còn lộ cả một bên sườn (nơi sẽ làm cống mới bên cạnh rộng 4 mét).

Công việc này rất phức tạp, nặng nhọc và nguy hiểm. Đã vậy, yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành trong vòng 100 ngày để bảo đảm có đủ nước cho vụ đông – xuân và nước sinh hoạt cho dân. Vào đầu tháng 1/1978, công việc sắp hoàn thành, người ta bắt đầu đổ bê tông thì cống sập; kéo theo sập cả bức trương đất được dựng lên tạm thời. Không khó gì để tưởng tượng ra cảnh hoảng loạn khi cả ngàn khối bê tông, đất đá đổ xuống vùi lấp hàng trăm người. Ấy thế mà chỉ sau 4 ngày, công trường làm việc trở lại và hoàn thành trước Tết Nguyên đán (theo Âm lịch, thảm họa xảy ra vào ngày 24 tháng 11).

Chúng tôi quan sát kỹ lưỡng cống Hiệp Hòa

Cống Hiệp Hòa hiện nay – Dù sao cũng không thể nào quên được!

Cống Hiệp Hòa hiện nay trông gọn nhỏ, nằm yên bình giữa vùng bán sơn địa đầy cây xanh. Đường dẫn vào cống cũng chính là bờ của sông đào, rộng rãi, thoáng đãng. Bên cạnh cống là ngôi nhà làm việc của tổ bảo vệ, vận hành cống, trạm, đê… Dòng nước chảy qua đây với lưu lượng 29m3/s; trên cũng như dưới cống nước đều trong xanh. Chỉ có điều ở nơi này thường vắng vẻ.

Tôi và Phan Văn Thắng săm soi từng tấm bê tông, từng cọc sắt, chụp hàng trăm bức ảnh nhưng cũng không biết được thêm điều gì ngoài những điều được nghe kể và đọc tài liệu.

Đưa mắt dõi tìm mãi, thấy cách cống khoảng 500 mét, có một ngôi nhà nép mình dưới vòm cây. Chúng tôi quyết định đi bộ tới đó. Đi được khoảng 2/3 đoạn đường thì gặp một người đàn ông. May thay! Đây là ông Nguyễn Hoàng Cảnh, tổ trưởng tổ thủy lợi phụ trách cống Hiệp Hòa. Ông Cảnh đưa chúng tôi về nhà và kể rất nhiều chuyện.

Trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Cảnh

Ông Cảnh đã gần 60 tuổi (sinh 1961), đã trải qua bộ đội và làm việc nhiều năm tại đây. Tổ của ông có 5 người, trong đó có 3 cô gái trẻ (đều sinh 1988). Ông Cảnh cho biết, dân ở đây không mấy người dám qua cống Hiệp Hòa vì những lời đồn thổi về các oan hồn. Bản thân ông không tin vào chuyện đó nhưng vẫn có cảm giác không yên. Vì thế, ông xin phép đặt cái am nhỏ để thắp hương vào Rằm và mồng Một. Sau khi có cái am, mọi người có vẻ vững tâm hơn. Các cô gái trẻ không còn sợ hãi mỗi khi phải ra cống tác nghiệp vào ban đêm. Tuy nhiên, ngoài 5 thành viên của tổ thủy lợi ra, ít khi có người qua lại nơi này, mặc dù phong cảnh nới này hoang sơ, khá đẹp và trữ tình.

Am nhỏ ở khu vực cống Hiệp Hòa.

Nhiều người cho rằng, một số lãnh đạo các cấp, các ngành của địa phương (có thể cả trung ương nữa) muốn quên sự kiện bi thảm nên nơi này mới lạnh lẽo như vậy. Làm sao mà quên cống Hiệp Hòa được?! Cống Hiệp Hòa vẫn chảy trong nỗi nhớ và sự biết ơn của hàng triệu người dân Nghệ An. Có một cái gì đấy trớ trêu khiến chúng ta day dứt và thoáng chút hi vọng: Trong tổ thủy lợi của ông Cảnh có một cô gái tên là Nguyễn Thị Nhớ. Cô vẫn đều đặn thực hiện chức trách của mình ở cống Hiệp Hòa và thắp hương ở cái am nhỏ. Điều này khiến tôi tin là thảm họa sập cống Hiệp Hòa cũng như vị trí, vai trò của cống Hiệp Hòa không thể bị lãng quên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet