9 cô gái “canh trời” bắn rơi máy bay Mỹ

Minh Hằng - Hà Vũ

Những năm tháng chống Mỹ cứu nước, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực chiến và cơ động bắn máy bay địch dọc bờ biển cũng như trên trục đường Quốc lộ 1A.

9 cô gái Tiểu đội dân quân Kỳ Phương.

Những trận đánh không thể nào quên

 Vào những năm 1965-1972, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, địch leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968) và lần thứ hai (1972-1973).

Lúc bấy giờ, Kỳ Phương, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là một trận địa huyết mạch. Thế trận ở đây vừa có rừng lại có biển, địa thế cách trở bởi Đèo Ngang, bởi vậy, quân Mỹ ra sức oanh tạc hòng chiếm trận địa này.

Ngày 3/4/1968, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương được thành lập gồm 9 cô gái tuổi từ 17 đến 19. Tưởng Thị Diên làm Tiểu đội trưởng và Trần Thị Lan làm Tiểu đội phó.  7 cô còn lại là Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Hy, Lê Thị Loan, Trịnh Thị Công, Lê Thị Xiên, Phùng Thị Hồng, Hoàng Thị Vân. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, còn có 14 cô khác lần lượt tham gia Tiểu đội từng thời gian ngắn.

Tiểu đội được trang bị 4 khẩu trung liên, còn lại là tiểu liên và súng trường, để làm nhiệm vụ trực chiến và cơ động bắn máy bay địch dọc bờ biển cũng như trên trục đường Quốc lộ 1A.

Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, với tinh thần dũng cảm, gan dạ, mưu trí, với chiến thuật “bắn chẻ đầu”, suốt 180 ngày đêm chiến đấu liên tục, Tiểu đội đã đánh 170 trận lớn nhỏ, độc lập bắn rơi 3 máy bay Mỹ, phối hợp với các lực lượng khác bắn rơi 12 máy bay của đế quốc Mỹ, bảo vệ an toàn các mục tiêu giao thông, trận địa pháo cao xạ, pháo bờ biển.

Với những thành tích của mình, năm 1971,Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang  nhân dân - một trong ba đơn vị bắn rơi 2 máy bay trở lên được phong tặng danh hiệu anh hùng của cả nước lúc bấy giờ.

Không chỉ giỏi đánh giặc, các nữ dân quân còn là những người phụ nữ “ba đảm đang”, tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, xây dựng trận địa pháo, san lấp đất trồng rau xanh, ngô, khoai, sắn, nuôi hàng chục con bò và lợn, cấy lúa đạt năng suất cao để tự túc lương thực thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống anh em đồng đội.

 Những ngày giữa tháng Tư lịch sử, căn nhà của bà Tưởng Thị Diên, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương  rộn ràng hẳn lên bởi những câu chuyện của các chiến sĩ năm xưa.

Nói về tinh thần đánh giặc ngày ấy, bà Hoàng Thị Bích (trong chín  nữ dân quân Kỳ Phương) nhớ lại: Thời ấy chúng tôi còn rất trẻ, tuổi từ 17-19, được biên chế một khẩu trung liên nhưng chị em rất gan dạ, dũng cảm, không lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, quyết tâm bắn rơi máy bay địch ngay từ loạt đạn đầu tiên.

Tuổi cao, trí nhớ có phần hạn chế nhưng với Tiểu đội trưởng Tưởng Thị Diên thì những tháng ngày cùng đồng đội nằm xoãi trên cồn cát canh máy bay địch, ngày bà được vinh dự thay mặt tiểu đội ra Thủ đô gặp Bác Hồ vẫn còn in đậm trong ký ức.

Bà kể:“Tôi là một trong 2 nữ đại biểu trong đoàn Quân khu 4 được tham dự Đại hội Chiến sỹ thi đua yêu nước. Hôm đó vào ngày 15/5/1969, đoàn được lệnh sẽ gặp Bộ Chính trị và Bác Hồ. Khi gặp Bác, tôi là một trong năm người được báo cáo thành tích với Người. Sau khi nghe tôi báo cáo, Bác Hồ tấm tắc gật đầu: “Người thì nhỏ như hạt mít mà đánh giặc giỏi ghê! Nói như vậy nhưng không được thỏa mãn với thành tích của mình, phải cố gắng hơn nữa”. Sau giây phút hiếm hoi được gặp Bác Hồ, những lời dặn của Bác luôn khắc ghi trong trí nhớ của bà Diên.

Phát huy truyền thống anh hùng trong thời bình

Bức ảnh bà Tưởng Thị Diên (người ngồi) đang làm nhiệm vụ tại trận địa.

Sau chiến tranh, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương lui về hậu phương sản xuất. Ở thời chiến, họ là những chiến sỹ gan dạ, anh hùng; ở thời bình, những nữ dân quân tự vệ ấy vẫn là thành viên tích cực của hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh địa phương.

Với họ, việc cống hiến cho quê hương, dù là trong thời chiến hay giữa thời bình cũng đều là việc làm đương nhiên. Bởi vậy, năm 2010, khi địa phương thực hiện di dời tái định cư, những chiến sỹ ấy đã đi đầu, tích cực vận động con cháu, đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, từng bước xây dựng cuộc sống mới, góp phần vào sự đổi thay, phát triển của quê hương Kỳ Phương anh hùng.

Ôn lại quá khứ và ngắm nhìn quê hương đang từng ngày đổi mới, những cồn cát trắng xóa xưa là thế trận thì nay mọc lên những nhà máy, khu dân cư... Bà Diên, bà Bích không khỏi bồi hồi xúc động: “9 chị em thì có 1 người hy sinh trong chiến đấu. Một số theo gia đình đi làm ăn ở miền trong. Giờ ở quê chỉ còn lại 4 người. Dù bận rộn nhưng chị em vẫn thường gặp nhau ôn chuyện cũ”.

Gần nửa thế kỷ qua, người còn, người mất, nhưng với Tiểu đội trưởng Tưởng Thị Diên và những chiến sỹ đội dân quân gái Kỳ Phương năm xưa thì những năm tháng vác súng đi tuần dọc bờ biển xã Kỳ Lợi đến chân Đèo vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm.  Đó không chỉ là những ký ức hào hùng không bao giờ quên mà còn là lời nhắc nhở họ phải luôn sống xứng đáng với quá khứ, với lịch sử.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet