Như lời hẹn muôn đời, mùa điên điển nữa lại về nhuộm vàng tầm mắt của người dân vùng lũ. Loại hoa đồng cỏ nội này từ lâu đã trở thành đặc sản mùa nước nổi và là nỗi nhớ miên man của những người con xa xứ.

Ký ức mùa điên điển

Khi con nước lũ bắt đầu ngấp nghé các cánh đồng, điên điển cũng trở mình theo hơi thở của đất phù sa. Tháng 6 âm lịch, điên điển bắt đầu thay lá non. Sau đó, những chùm bông búp nhú ra, hứng lấy hơi nước mát mẻ của những tháng mùa mưa. Dân quê khi ấy chưa quan tâm đến điên điển, bởi họ còn mải mê với mớ ngư cụ đón mùa cá mới.

Sang tháng 7, điên điển đơm bông loe hoe, chen lẫn sắc vàng vào màu xanh non của lá. Khi đó, người ta bắt đầu nhớ tới điên điển như một thứ đặc sản không thể thiếu trong những bữa cơm mùa lũ. “Bông điên điển đầu mùa ăn ngọt lắm. Khoái nhất là làm rau ghém ăn với bánh xèo hay bún cá, bún cua. Người quê gắn bó với điên điển từ hồi nào không biết. Mùa nước năm nào cũng ăn nhưng hổng biết ngán” - ông sáu Sạnh, người dân xã Ô Long Vĩ (Châu Phú), chia sẻ.

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, có lẽ ông sáu Sạnh cũng đã trải qua hơn 60 mùa điên điển. Với ông, điên điển gắn bó thân tình như người bạn thâm niên. Đã có một thời, cây điên điển chiếm lĩnh tầm mắt của người dân vùng lũ, bởi số lượng không sao đếm hết. “Hồi trước, mùa nước nhìn đâu cũng thấy điên điển. Chúng mọc thành từng vạt dài, trải theo mé kênh, mé rạch, thậm chí cả bờ ruộng cũng có màu vàng điên điển. Lúc đó, muốn ăn bông điên điển dễ lắm, bơi xuồng đi hái một chút đem về cả rổ. Nhiều khi ăn không hết phải chia hàng xóm ăn tiếp” - sáu Sạnh nhớ lại.

Cùng với cá linh non, bông súng hay cà na, bông điên điển đã trở thành món quà của mùa nước nổi. Bông điên điển ấp ủ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của những ai lớn lên trên đất phù sa châu thổ, nuôi nấng tình yêu quê hương trong mỗi con người. Bởi thế, người xa quê đều nhớ da diết cái vị ngọt dân dã của những chùm bông điên điển.

Loài hoa đồng nội

Có người xem bông điên điển là đặc sản nhưng cũng có người thích điên điển bởi sức sống diệu kỳ của chúng. Tháng nắng, điên điển oằn mình dưới sức nóng miền nhiệt đới. Lũ về, điên điển bừng tỉnh rồi đâm bông vàng rực, góp cho người vùng lũ những món ăn ngon.

Bởi địa bàn phân bố rộng nên điên điển gần gũi với con người. Có khi chúng ở sát vách nhà, lúc lại ở cạnh lối đi. Muốn ăn điên điển, các bà, các chị chỉ việc với tay mà hái. “Siêng hái một lát là có nồi canh chua. Mà bông điên điển mau lớn lắm. Hôm nay thấy còn trong búp, sáng hôm sau đã thành bông vàng. Cạnh nhà có mấy cây điên điển, ba sấp nhỏ đòi chặt mà tui không chịu, kêu ổng để lại để mùa nước ăn lai rai” - chị Trần Thị Hòa, người dân xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc), xởi lởi.

Không chỉ là món ăn ngon, bông điên điển còn là nguồn lợi kinh tế cho nhiều gia đình trong mùa nước nổi. Thấy bông điên điển nhiều, mà nhu cầu thị trường cũng “hút” nên nhiều chị em đã tranh thủ đi hái rồi mang ra chợ bán. Năm nay, chị Trà Ngọc Hằng, người dân xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú) lại tiếp tục với “nghề” hái bông điên điển. “Gà chưa gáy sáng là tui đã lật đật thức dậy nấu cơm để chuẩn bị hái bông điên điển. Bông hái sớm còn sương nên tươi và ngọt lắm. Tranh thủ mờ trời là đem về giao cho bạn hàng mang ra chợ. Hôm nào khá thì cũng kiếm được 60.000 - 70.000 đồng” - chị Hằng cho biết.

Không biết tự bao giờ, hình ảnh người con gái miền Tây chống xuồng đi hái bông điên điển đã trở thành nét đẹp trong mùa nước nổi. Hiếm loài hoa nào như bông điên điển, mỗi năm chỉ nở một lần nhưng lại chất chứa trong mình bao nỗi nhớ. Loài hoa đồng nội đó đã đi vào câu hát, lay động trái tim của những người con vùng lũ: “Ăn bông điên điển nghiêng mình nhớ đất quê”.

THANH TIẾN/Báo An Giang