Ngày 29-3-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa bị cáo Lê Phúc (tự là Dít Em – 25 tuổi), trú tại tổ 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) ra xét xử công khai trong phiên xử sơ thẩm hình sự với tội danh “giết người”.

 Đây là vụ án rất nghiêm trọng, từng gây rúng động trong dư luận ở tỉnh Quảng Nam, nên đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đến dự khán.


Ngồi trên hàng ghế dành cho người bị hại trước khi chờ Hội đồng xét xử đến làm việc, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quang và bà Lê Thị Thu Hải, trú tổ 5, thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, là cha mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết (1994) ràn rụa nước mắt kể lại từng chi tiết trong diễn biến của vụ án nghiệt ngã này.

Hôm đó là ngày 10-9-2014, Tuyết rất vui vẻ khoe với gia đình là mới được nhận lương tháng của công ty, nên sẽ cùng với bạn trai là anh Trần Hữu Lâm ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình và mấy người bạn cùng làm trong ca đi liên hoan ở một quán lẩu nằm trên địa bàn xã Bình Đào, huyện Thăng Bình…

 

Bị cáo Lê Phúc trước vành móng ngựa.

Ngồi bên cạnh ông Quang, anh Lâm kể tiếp: Chiều hôm đó tụi em cùng nhau đi ăn lẩu, sau đó cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke đến khoảng gần 22 giờ thì chia tay nhau. Do hôm đó anh em chúc tụng nên bản thân Lâm uống khá nhiều nên hơi mệt. Thấy vậy, Tuyết bảo là sẽ chở Lâm về nhà rồi nhân tiện ghé thăm gia đình Lâm luôn. Sau khi đưa Lâm về nhà, Tuyết ở lại chơi với gia đình Lâm chừng 20 phút rồi một mình phóng xe về. Ở nhà, vợ chồng ông Quang, bà Hải thấy khuya rồi nhưng Tuyết vẫn chưa về nhà nên rất sốt ruột.


Gọi điện thoại cho Lâm thì không thấy Lâm nhấc máy, gọi cho bạn bè Tuyết thì chẳng ai biết Tuyết đang ở đâu. Sáng hôm sau, Lâm thấy có nhiều cuộc gọi của gia đình Tuyết nên gọi lại thì nghe gia đình bảo là đêm hôm qua Tuyết không về nhà, đó là chuyện lạ vì xưa nay chưa bao giờ Tuyết đi chơi về quá trễ...

Thời gian trôi qua, mọi nỗ lực để liên lạc với Tuyết đều không có kết quả, vì vậy tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè đã chia nhau ra mỗi người mỗi hướng để tìm Tuyết. Cuối ngày hôm đó, mọi hướng tìm kiếm đều không thấy tăm hơi, nên ông Quang và Lâm đã cùng nhau quyết định đến Công an huyện Thăng Bình để trình báo sự việc.


Sau 3 ngày tìm kiếm, đến 19 giờ ngày 13-9-2014, anh Lê Văn Phú (cậu ruột của Tuyết) nhận được thông tin rằng, những người dân làm nghề đánh cá ở thị trấn Hà Lam đã phát hiện thấy một chiếc xe máy hiệu Sirius mang BKS 92H1.22422 được cất giấu rất cẩn thận trong một lùm cây ven con suối. Xác định đó đúng là chiếc xe thường ngày Tuyết vẫn đi, nhưng do lúc ấy trời đã tối, nên Công an huyện Thăng Bình đã ghi nhận sự việc, đồng thời báo cáo tình hình đến Công an tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 14-9-2014, anh Phú cùng nhiều người thân của Tuyết chạy ngay đến hiện trường nơi có chiếc xe của Tuyết. Từ đó, mọi người lại chia nhau ra nhiều hướng để tìm kiếm. Đến 7 giờ sáng ngày 14-9-2014 thì mọi người phát hiện thấy thi thể của Tuyết bị vùi dưới một mương nước cạn, phía bên trên được lấp đất khá sơ sài và chỉ nằm cách đường đi chừng 50m.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Thăng Bình và công an tỉnh Quảng Nam cùng với lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt tại hiện trường để tiến hành khai quật. Sau khi dỡ bỏ lớp đất bên trên, cơ quan chức năng xác định: Nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết bị vùi trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói quặt ra đằng sau bằng áo ngực của nạn nhân, áo sơ mi bị kéo lên phía trên và quần bị kéo xuống bên dưới gần sát với mắt cá chân. Phía sau lưng bị đâm 2 nhát, phần hông bị bầm tím và trên đầu bị đánh vỡ hộp sọ bởi vật tày cứng. Trên cơ thể nạn nhân vẫn còn nguyên những tài sản như dây chuyền vàng, điện thoại và tiền.

Gần nơi phát hiện thi thể của nạn nhân, cơ quan chức năng còn phát hiện thấy một chiếc nón bảo hiểm dính nhiều máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị chết cách thời điểm được phát hiện chừng 4 ngày, nên thi thể đang trong thời kỳ phân hủy...

 Nhận định đây là một vụ giết người và rất có thể là kẻ thủ ác đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân trước hoặc sau khi giết. Vì vậy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan phải bằng mọi cách truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân mang về lo hậu sự, các tổ trinh sát được lệnh lên đường, tiếp cận địa bàn để rà soát các đối tượng hiềm nghi, thu thập những thông tin có liên quan đến vụ án…

Người thân của nạn nhân và rất đông người quan tâm đến vụ án đến tham dự phiên tòa.

Một cán bộ điều tra từng tham gia vụ án này kể lại: Lúc bấy giờ, vì địa bàn nơi xảy ra án mạng là một vùng đất khuất, lại là nơi các con nghiện thường xuyên tụ tập, lui tới để chích hút ma túy, nên chúng tôi nhận định, rất có thể, khi phát hiện thấy chị Tuyết đi một mình trong đêm tối, đã có đám côn đồ nào đó chặn đường để hãm hiếp rồi giết chết vùi xác phi tang.

Liên tục nhiều giờ đồng hồ sau đó, các đối tượng nghi vấn đã bị các điều tra viên gọi hỏi và sàng lọc. Cùng với những thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp và thông tin trinh sát thu thập được. Lực lượng công an đã khoanh vùng đối tượng và triệu tập Lê  Phúc đến để thẩm tra.

Ban đầu, ngồi đối diện với cán bộ điều tra, Lê  Phúc tỏ vẻ ngây ngô để lảng tránh nội dung cuộc thẩm vấn và cho rằng hắn không biết gì về cái chết của cô gái tên Tuyết ở thôn Quý Mỹ đang làm công nhân ở công ty may mặc trong khu công nghiệp Thăng Bình. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh và bằng những lập luận sắc bén, chỉ 7 giờ đồng hồ kể từ sau khi phát hiện thấy thi thể của chị Tuyết, các điều tra viên đã buộc Lê Phúc phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người hết sức man rợ của mình.

Về nhân thân của hung thủ, Lê Phúc là con trai ngoài giá thú của một người đàn bà làm nghề giúp việc ở thị trấn Thăng Bình (Quảng Nam). Khi còn nhỏ, Phúc được mẹ nuôi nấng và cho đi học. Nhưng vì chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu, nên chỉ mới học xong lớp 6 Phúc đã bỏ học để bỏ nhà đi hoang.

Có thời gian, người ta nhìn thấy Phúc hành nghề bốc vác ở thị trấn Thăng Bình, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi hắn lại theo đám bạn bè xấu chơi bời, hút xách. Lớn lên một chút, Phúc không sống chung với mẹ ruột nữa mà bỏ nhà dạt ra sống lắt lay ở khu phố chợ. Ở đó, ai thuê việc gì Phúc làm việc đó, cốt là để kiếm tiền uống rượu và mua cần sa để hút cho thỏa những cơn nghiền.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai rằng: Khoảng 6 tháng trước thời điểm hắn thực hiện hành vi giết chết chị Tuyết thì hắn đã có lần gặp chị Tuyết để thổ lộ lời yêu, nhưng chị Tuyết đã khước từ một cách quyết liệt. Có lần hắn đã từng đánh bạo đến nhà chị Tuyết, nhưng không những chị Tuyết từ chối tiếp hắn mà gia đình chị cũng đóng cửa không cho hắn bước chân vào nhà.

Lần ấy, hắn đã dùng đá để ném vào nhà chị Tuyết gây hư hỏng tài sản, công an xã cũng đã mời hắn đến để xử phạt hành chính, giáo dục răn đe. Một lần khác, hắn gặp chị Tuyết đi bộ trên đường nên đã chạy đến để thổ lộ tình cảm, mong chị Tuyết bỏ qua những chuyện không hay trước đó, nhưng chị Tuyết đã lớn tiếng chửi, rồi bảo hắn là “đồ điên”. Vì thế mà hắn ức và rắp tâm sẽ giết chết chị Tuyết bằng mọi giá.

Hắn nói rành rọt rằng, có lần hắn cầm đến cho chị Tuyết một chai nước ngọt trong đó có bỏ thuốc trừ sâu, nhưng chị Tuyết đã từ chối không nhận. Vài lần sau đó, hắn thủ sẵn trong người một sợi dây dù để phục kích chị Tuyết đi làm về sẽ siết cổ cho đến chết, nhưng những lần ấy chị Tuyết đều đi chung với nhiều người khác nên hắn không thể ra tay. Lần này, hắn thủ sẵn cây rựa rồi lang thang trên con đường dẫn đến nhà chị Tuyết. Vì thế, khi phát hiện thấy chị Tuyết chạy xe một mình hắn đã chặn đường để ra tay. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn đẩy chị Tuyết xuống một con mương đã cạn nước để lấy đất lấp lại.

Về việc chị Tuyết bị chết trong tình trạng áo quần gần như sắp tuột ra khỏi cơ thể, Phúc khai rằng: Do sau khi đâm vẫn sợ chị Tuyết chưa chết, nên hắn đã cởi dây áo ngực của chị để trói quặt tay ra phía sau. Hắn kéo áo lên phía trên và tuột quần của nạn nhân là chỉ để xem chứ không phải thực hiện hành vi hiếp dâm chị Tuyết. Sau khi lấp xong xác chị Tuyết, hắn chỉ lấy 2 chiếc điện thoại để vứt đi nơi khác. Còn chiếc xe máy hắn dùng để chạy đi cách nơi vùi xác chị Tuyết chừng 600m, rồi cho xe lao thẳng xuống suối, phía lùm cây để phi tang...

Trong ràn rụa nước mắt, bà Hải, mẹ nạn nhân của vụ án kể: Tuyết là con thứ 2 trong gia đình, sau Tuyết còn 2 đứa em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ý thức được gia cảnh nghèo khó của mình, nên sau khi học xong lớp 12, Tuyết đã quyết định ở nhà đi làm nghề may để kiếm thêm thu nhập giúp cha mẹ nuôi các em ăn học, chứ không đi thi đại học như ước mơ nhiều năm trước đó của mình.

Đại diện gia đình nạn nhân.

Đi làm may xa nhà chừng 20km, nhưng cứ sáng đi tối về chứ quyết không thuê nhà trọ vì sợ tốn tiền mà dành dụm để đưa về cho mẹ. Thường khi, đi đâu Tuyết cũng hẹn giờ về, nhưng cái buổi chiều định mệnh đó, cha mẹ hỏi đi chơi với bạn mấy giờ về thì Tuyết trả lời là con cũng không biết nữa...

Trong quá trình điều tra, Phúc có biểu hiện tâm thần và gia đình bị can đã cung cấp hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng cho cơ quan điều tra. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại đối tượng Phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong giai đoạn truy tố, VKSND tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phúc. Hiện nay, Phúc đã ổn định về mặt tâm thần về hành vi, ngày 21-1-2016, VKSND đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phúc để xét xử theo đúng pháp luật.

HĐXX thấy hành vi gây án của Lê Phúc là rất nghiêm trọng nên đã tuyên xử bị cáo Lê Phúc bản án chung thân. Ngoài ra, bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình khoản tiền 130 triệu đồng mai táng phí.

Theo Bảo Thy/An ninh Thế giới