Anh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1974, ngụ ấp Tấn Hưng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới) rất tự hào về cậu con trai út Nguyễn Hà Gia Thịnh (sinh năm 2009). Khi mới 3 tuổi, Thịnh đã biết lái máy xúc Kobe thành thạo
Mới hơn 1 tuổi, Thịnh đã có niềm “đam mê” đặc biệt đối với những chiếc xáng cạp, xáng múc, Kobe bằng đồ chơi nhựa.

Cậu bé đang biểu diễn điều khiển máy xúc
Dù ở nhà nhiều xe đồ chơi, nhưng hễ gặp chiếc xe nào mới là Thịnh muốn mua thêm. Khi đi chơi, hễ nhìn thấy những chiếc xe thật đang làm việc thì cậu bé nằng nặc đứng lại xem một lúc rồi mới chịu đi tiếp. 

Niềm “đam mê” ấy của Thịnh đã dẫn đến một sự kiện lạ lùng đối với gia đình anh Tùng. Vợ chồng anh Tùng mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tùng 15 năm nay. Năm 2012, anh chị gom góp tiền mua chiếc Kobe trọng tải khoảng 3 tấn, trị giá 150 triệu đồng.

Lúc ấy, Thịnh chỉ mới 3 tuổi, rất hiếu động. Thấy chiếc Kobe mới mua về, cậu bé háo hức vô cùng, đòi cha cho lên xe bằng được. Khi ấy, anh Tùng đang kiểm tra máy móc, thấy Thịnh đòi lên xe nên anh vội tắt máy, sợ có chuyện không hay. Thịnh hỏi hết nút này đến bộ phận khác. Anh trả lời mờ ơ cho con nghe, vì nghĩ, có nói rõ Thịnh cũng không thể nào hiểu hết với trí óc non nớt của trẻ con.

Qua ngày thứ hai, Thịnh không muốn “học chay” nữa, mà năn nỉ cha mở máy xe lên để nghịch ngợm. Anh Tùng không đồng ý, dỗ thế nào Thịnh cũng vẫn khóc lóc. Thấy vậy, anh mở máy cho Kobe nổ. Thịnh quan sát chiếc máy, nhìn động tác cha làm.

Ngày thứ ba, thấy cha đang loay hoay điều khiển, Thịnh dõng dạc “Cha xuống đi, để con lái cho!”. Tận mắt nhìn thấy con điều khiển Kobe (dù còn lóng ngóng), vợ chồng anh ngỡ ngàng!

Chị Hà Thị Tường Vy (sinh năm 1978, mẹ Thịnh) nhớ lại: “Sau đó 1 tuần, Thịnh đã thực hiện chuẩn xác các động tác, hầu như không mắc lỗi nào trong quá trình điều khiển Kobe. Bé trông như một người tài xế lành nghề. Cả gia đình anh Tùng rất bất ngờ vì khả năng của con mình. Lần đầu tiên có đứa bé biết chạy Kobe như thế. Thỉnh thoảng vẫn có đứa trẻ 10 tuổi lái Kobe, nhưng với điều kiện phải tập nhiều mới được”.

Anh Tùng cho biết thêm: “Chiếc Kobe rất khó điều khiển, vì phải thuần tục động tác chạy tới, chạy lui, hạ cần cạp, quay trái, phải, đổ vật liệu vào xe tải… Phải phối hợp các thao tác cho nhịp nhàng thì mới không xảy ra sự cố. Bản thân tôi dù lái nhiều loại xe khác, nhưng đến học lái Kobe thì cũng mất hàng tháng trời.

Khi mua xe về, tôi tranh thủ tập cả tuần lễ vào ban đêm nữa mới chạy ổn. Vậy mà Thịnh lại điều khiển được sau vài ngày, khi không hề được chỉ dạy đầy đủ. Chưa kể, các nút điều khiển rất nặng đối với trẻ em.

Thịnh còn nhỏ, không ngồi được trên ghế, mà chỉ đứng với lên, chắc chắn lực tay cần gấp đôi người lớn. Các thao tác như đề máy, tắt máy, lên ga, hạ ga, bật đèn, quay đầu xe… Thịnh không cần ai chỉ dạy, tự mày mò một mình. Sợ nguy hiểm cho con, tôi cho Thịnh chạy trước sân nhà. Thỉnh thoảng, bé cũng phụ cha mẹ múc cát, đá đổ vào xe tải đem chở cho khách hàng. Còn nhỏ, nhưng bé lái xe rất cẩn thận. Ở những đoạn khó, Thịnh đi chậm lại, hoặc ngừng lại nhường đường cho xe máy đi trước. Lúc ấy, Thịnh nói lớn: “Nguy hiểm lắm, chạy chậm thôi”. Nhìn ngộ nghĩnh lắm”.

Khi tin cậu bé 3 tuổi biết lái Kobe lan dần, nhiều người dân trong xã, các vùng lân cận, kể cả Đồng Tháp đều đổ xô về để nhờ cậu “biểu diễn” cho xem. Rồi họ còn quay phim, chụp hình làm “bằng chứng” kể lại người khác. Hầu như ngày nào cũng có người đến tìm cậu bé.

Thời gian đầu, Thịnh rất thích lái Kobe, ai yêu cầu cũng phóng lên xe chạy ngay. Nhưng bây giờ, do đã quá thuần thục, đồng thời có phần “chán” việc “biểu diễn”, nên cậu chỉ lái khi có điều kiện: Mua bánh, mua đồ chơi, đi siêu thị…

Chúng tôi phải chấp nhận các điều kiện ấy thì Thịnh mới miễn cưỡng thực hiện. Dù đang không vui, nhưng cậu bé vẫn làm rất tốt việc điều khiển xe. Kể cả khi cha mẹ góp ý cách điều khiển thì cậu gạt đi, và thực hiện theo “kinh nghiệm” của bản thân.

Bà Hà Thị Kim Trẫm (sinh năm 1954, hàng xóm của anh Tùng) khẳng định: “Tôi sống mấy chục năm, lần đầu tiên thấy chuyện lạ thế này. Nhờ vậy, nhiều người ghé lại quán nước của tôi để uống, tranh thủ xem Thịnh điều khiển Kobe. Thằng bé chưa đầy 30kg, cao khoảng 1m, chỉ đứng nhón nhón trên xe, vậy mà điều khiển không khác gì người lớn!”.

“Tôi nghĩ, có thể sau này Thịnh sẽ tham gia học các ngành liên quan đến máy móc, cơ khí. Bây giờ, hễ ai sửa xe hay đụng chạm đến máy móc là bé lăng xăng chạy theo quan sát. Những món đồ chơi kiểu lắp ráp, thử thách trí não thì Thịnh cũng chơi rất tốt. Thấy con có khả năng đặc biệt, vợ chồng tôi mừng, nhưng vẫn theo dõi xem con còn khả năng nào nữa không để phát huy” – vợ chồng anh Tùng mỉm cười nhìn cậu bé đang nhễ nhại mồ hôi sau ít phút “làm việc”.

Theo báo An Giang