Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đến giai đoạn nước rút, ngoài các vấn đề nội địa của Hoa Kỳ thì những đường link mờ ám tới Nga và đồn đoán về việc Điện Kremlin can thiệp vào sự kiện này đã được đề cập đến nhiều trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Vậy liệu ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hay cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ai đã có trong tay một sách lược chặt chẽ để đối phó với Nga? Câu trả lời mà các chuyên gia Mỹ đưa ra sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo nhiều nhà phân tích, kể từ thời Chiến tranh Lạnh, chưa bao giờ nước Nga lại trở thành tâm điểm của một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ như năm nay. Từ các vụ tấn công email của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho tới việc tỷ phú Donlad Trump có mối liên hệ với khu vực Liên Xô cũ, dường như Moscow và “người đàn ông thép” Vladimir Putin đã nổi lên như một mối quan ngại an ninh quốc gia hàng đầu của Washington.

Nước Nga và Tổng thống Putin đã trở thành vấn đề "nóng" trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

Dù yêu hay ghét ông Putin thì cả Tổng thống Nga và đất nước này vẫn “đứng” sừng sững ở đó. Moscow là một trong những chính phủ lớn mạnh có đủ năng lực và tham vọng thách thức các lợi ích của Washington bằng cách bất chấp những “gợi ý” nhân quyền của Mỹ hay can thiệp vào các quốc gia láng giềng và thậm chí đưa sức mạnh vươn xa khỏi biên giới nước mình.

Vì vậy, điều hiển nhiên là Hoa Kỳ cần phải có một chính sách đối phó với Nga tốt hơn. Và điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Mỹ tương lai không chỉ là thúc đẩy các lợi ích quốc gia to lớn của Mỹ mà còn tính toán đến khả năng và mục tiêu toàn cầu của Nga.

Theo đó, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump từng “khoe khoang” mình là một nhà đàm phán có kỹ năng và khẳng định sẽ “hòa hợp” với ông Putin khi mối quan hệ Nga –Mỹ được hâm nóng nhờ hai nhà lãnh đạo “đầy nam tính”. Trong khi đó, bà Clinton lại có cách tiếp cận hoàn toàn đối nghịch khi “gắn mác” ông Putin là nhà độc tài giống như Hitler trong sự việc với Ukraine. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều có cách phác họa ông Putin theo nét riêng của mình, song cả hai đều né tránh những câu hỏi quan trọng hơn, cụ thể hơn về việc làm thế nào để sửa lại mối quan hệ Nga-Mỹ vốn ngày càng trở nên lệch hướng thời gian gần đây.

Dù Điện Kremlin có thực sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không thì với những thực tế địa chính trị hiện tại, Nga cũng không thể làm thay đổi được kết quả thắng thua vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có ứng viên nào đưa ra được một chiến lược chi tiết cho mối quan hệ Moscow – Washington mà một trong số họ sẽ phải chịu trách nhiệm kể từ ngày 20/1/2017.

Đối với ứng viên đảng Dân chủ, khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã thực hiện được một số hoạt động hợp tác đáng kể trong thời kỳ “hàn gắn” từ năm 2009 đến 2011 cùng với người đồng cấp Nga, Sergei Lavrov. Trong khoảng thời gian này, Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Medvedev đã đồng thuận hợp tác trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, xúc tiến thương mại và thay thế các lực lượng NATO ở Afghanistan. Tuy nhiên đến năm 2012, khi gần kết thúc nhiệm kỳ, quan hệ giữa hai nước lại quay trở lại tình trạng đối đầu khi cả hai nước đều tuyên bố nước kia là mối đe dọa hiện hữu.

Là ứng viên đảng Dân chủ, bà Clinton dường như vẫn tiếp tục chính sách “nước đôi” của mình khi vừa cô lập vừa hòa giải với Moscow, tùy thuộc vào từng vấn đề. Chiến dịch tranh cử của bà  từng chỉ trích ông Putin và bản thân Tổng thống Nga cũng cho rằng bà là nguồn cơn của cuộc biểu tình lớn chống lại ông năm 2011, vì vậy tương lai hợp tác của hai nhà lãnh đạo này rất mờ mịt.

Ông Trump và bà Clinton đều chưa có một chính sách rõ ràng đối với mối quan hệ với Nga trong tương lai.

Về phần ứng viên đảng Cộng hòa, Donald Trump luôn cho rằng ông sẽ theo đuổi một quan hệ tốt đẹp hơn với Tổng thống Putin, người mà ông gọi là “nhà lãnh đạo tốt hơn ông Obama” và ngược lại ông Putin cũng khen tỷ phú Trump “thông minh”. Các tuyên bố khác của ông Trump còn có việc sẵn sàng đảo ngược tình thế ủng hộ hiện tại dành cho Kiev, các nhóm nổi dậy chống Assad ở Syria và thậm chí cả các thành viên châu Âu của NATO. Những thay đổi này, theo ông Trump là để đổi lại viễn cảnh Nga sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến chống IS và lực lượng Hồi giáo cực đoan trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh có kinh nghiệm của Mỹ nghi ngờ khả năng ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận có lợi với Tổng thống Nga và lo ngại rằng cách làm của ông Trump chỉ càng khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh quan trọng ở châu Âu bị lung lay.

Dường như các cách tiếp cận vấn đề Điện Kremlin của hai ứng viên Tổng thống đều đối lập với mối quan hệ lịch sử vốn có giữa Washington và Moscow. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các Tổng thống Mỹ từ Harry S. Truman tới Ronald Reagan đều định nghĩa thách thức đến từ Liên Xô là lý tưởng Cộng sản song cũng công nhận lợi ích của Mỹ trên thế giới bị đe dọa bởi các chính sách của Xô Viết và xác định được những nguồn lực cần thiết để bảo vệ những lợi ích này.

Ngày nay, có một sự thật đơn giản rằng nước Nga là một người chơi chính trong khu vực với tầm quan trọng lớn đối với Mỹ cùng các đồng minh phương Tây. Dù không còn là đối thủ của Mỹ như thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng Nga vẫn là một lực lượng chính, với 145 triệu dân, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, năng lực quân sự ngày càng gia tăng và sở hữu một kho vũ khí hạt nhân chiến lược khổng lồ.

Vì vậy, việc đề ra một chính sách cụ thể, dựa trên lợi ích để kiểm soát được sự cạnh tranh và đối đầu giữa Nga và Mỹ trong năm 2017 và những năm về sau không chỉ là một bài tập trên lý thuyết. Chính quyền Tổng thống Mỹ sắp tới chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về thương mại với Điện Kremlin cũng như các vấn đề về vũ khí hạt nhân và chống khủng bố.

Để đối phó thách thức này, sẽ là khôn ngoan nếu ứng viên Tổng thống Mỹ đưa ra những lời lẽ cứng rắn trong quá trình tranh cử và sau đó nếu được bầu, sẽ chuyển vấn đề này cho những quan chức kinh nghiệm hay các nhà ngoại giao tài năng, những người có thể cải thiện được mối quan hệ với Điện Kremlin. Tuy nhiên, vấn đề Moscow yêu cầu ứng viên Tổng thống Mỹ không được lơ là dù một ngày và đòi hỏi họ phải có một chiến lược cụ thể. Bây giờ không còn là quá sớm để ông Trump hay bà Clinton đưa ra một tầm nhìn rõ ràng về những thách thức mà Moscow có thể tác động đến lợi ích của Washington cũng như các bước cần thiết để bảo vệ nước Mỹ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Foreign Policy (Tạp chí Chính sách đối ngoại), tạp chí của Mỹ xuất bản 2 số/tháng. Tạp chí này được thành lập vào năm 1970, hiện nay do ông David Rothkopf làm chủ biên.

Tuệ Minh (lược dịch)