Sau đề xuất của Vụ pháp chế về quyền được chết trong Bộ luật dân sự sửa đổi, ngay lập tức đã gặp phải 2 luồng ý kiến: đồng tình và không đồng tình ngay trong chính đội ngũ bác sĩ.

Ít người mong muốn được chết

Trao đổi với Infonet, TS Trần Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết ông không ủng hộ đề xuất này. “Câu chuyện được đặt ra trước đây đã từng có sự thay đổi khi chuyển từ xử bắn sang tiêm thuốc cho tử tù. Khi đó, lực lượng công an đã đề nghị ngành y tế thực hiện thao tác này và đã gặp phản ứng trong đội ngũ y bác sĩ. Bởi nhiệm vụ của người thầy thuốc là cứu người chứ không phải giết người” – TS Khoa nói.

Ngay cả những bệnh nhân mười mười không qua khỏi nhưng bác sĩ không dám kết thúc sự sống

Trở lại với đề xuất này, TS Khoa cho rằng mặc dù đề xuất có tính nhân đạo nhưng thực hiện không dễ dàng. Trong quá trình điều trị cho những bệnh nhân ung thư tại bệnh viện, ông từng chứng kiến nhiều cảnh bệnh nhân đau đớn, vật vã thậm chí đòi chết ngay và luôn nhưng gia đình không nỡ. Với quan điểm của người nhà dù có nặng đến mức nào nhưng vẫn mong muốn sống được phút nào quý phút đấy.

“Trước cảnh này, cho dù người bác sĩ mười mười biết không cứu được nhưng tôi tin không ai dám xuống tay tiêm thuốc cho bệnh nhân chết. Thậm chí có những  trường hợp  bệnh nhân chết rồi nhưng chúng tôi vẫn phải đặt tiêm truyền, đặt máy thở để được về nhà” – TS Khoa nhấn mạnh.

Mặt khác, dù cho trong đề xuất có đưa ra rằng bệnh nhân từ 18 tuổi có đủ hành vi năng lực có quyền được yêu cầu được chết tuy nhiên theo TS Khoa thì chắc chắn không nhiều người thực thi điều này.

TS Khoa tin rằng không thầy thuốc nào muốn làm việc này mà luôn mong muốn kéo dài sự sống cho bệnh nhân có chăng chỉ là tìm mọi cách để bệnh nhân bớt đau đớn hơn mà thôi.

Không có cái chết nhân đạo

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định “không có cái gì được gọi là cái chết nhân đạo; chết là tình huống xấu nhất”.

Theo ông, nếu xã hội cho họ cái chết nhân đạo thì rất nguy hiểm. Bởi ngay ở những nước phát triể thì họ vẫn tìm mọi cách để kéo dài sự sống, thay vì nghĩ cho họ cái chết nhân đạo.

PGS Dũng đưa ra dẫn chứng tại Nhật, có hẳn một nơi chăm sóc trợ giúp tâm lý cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Rõ ràng ở những trường hợp này, y học bó tay nhưng chỉ bằng trợ giúp tinh thần nhiều người đã kéo dài được sự sống.

“Dù thế nào, người ta vẫn là con người, tại sao mình lại nói để họ chết đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Thay vì để người ta chết tại sao không nghĩ đến việc giảm nỗi đau cho họ”, PGS Dũng chia sẻ.

Ngay tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai từng có nhiều trẻ thập tử nhất sinh, khó cứu được nhưng PGS Dũng cho biết các bác sĩ vẫn khuyên người nhà để trẻ ở lại bệnh viện để hưởng một số quyền lợi cuối cùng của y tế. Nếu trẻ mất, bác sĩ, điều dưỡng,y tá và cả gia đình cũng sẽ không thấy ân hận điều gì.

“Có những trường hợp nặng chúng tôi thuyết phục cho trẻ ở lại nhưng gia đình không đồng ý.  Khoa đã yêu cầu người nhà tự rút ông thở cho con nhưng 10 gia đình thì đến 9 không dám làm việc đó. Bản thân chúng tôi lại càng không. Rõ ràng đề xuất này không khả thi” – PGS Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá đây là vấn đề khá nhạy cảm, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Bạch Mai cho biết bản thân TS đã từng có nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Việt Đức. Từng chứng kiến những ca tai nạn thảm khốc mà ở đó có những bệnh nhân nếu có sống được thì cũng chỉ như cái xác vô hồn nhưng bác sĩ không bao giờ dám kết thúc sự sống của họ.  Vì thế, theo TS Hùng nên lấy ý kiến của đông đảo các đối tượng, các tầng lớp và các thành phần xã hội nhằm tạo ra sự đồng thuận trước một đề xuất mới.

Ngô Huyền