Hôm 31/3, nữ sinh năm cuối trung học Brittany Stinson biết tin mình được chấp nhận bởi 5 trường đại học trong khối Ivy League, gồm có: Yale, Columbia, Pennsylvania, Dartmouth và Cornell.

Ngoài ra, Stinson cũng được nhận vào Stanford – ngôi trường có tỷ lệ chấp nhận là 4,69% - thấp hơn cả tất cả các trường trong Ivy League.

“Tôi vẫn còn đang rất bất ngờ. Tôi không nghĩ mình đã làm được tất cả việc này” – nữ sinh chia sẻ với tờ Business Insider đầy phấn khích.

Ivy League là một nhóm tập hợp 8 trường đại học danh giá của Mỹ, với mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Những trường mà Stinson được nhận có tỷ lệ trúng tuyển giao động từ 13,96% tới 4,69%.

Điểm đặc biệt trong hồ sơ của Stinson là bài luận nói về chuỗi siêu thị bán lẻ Costco – nơi mà bạn có thể mua “combo” xúc xích với giá 1,5 đô la và có hàng mẫu dùng thử cho bất cứ mặt hàng nào.

Dưới đây là nguyên văn bài luận.

Chủ đề: Một số ứng viên có nền tảng tốt, có cá tính, có đam mê, có tài năng vô cùng ấn tượng mà họ tin rằng hồ sơ của họ sẽ thiếu tính cạnh tranh nếu không có những thứ đó. Nếu điều này nghe có vẻ giống bạn, hãy chia sẻ câu chuyện của mình.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của mẹ. Với hai cánh tay vùng vẫy, đôi chân múp míp run lên vì háo hức, tôi – một đứa trẻ 2 tuổi lao vào Costco trong một sáng thứ Bảy. Mẹ tôi tròn mắt hoảng hốt khi tôi ném chiếc bánh rán churro, thanh đường quế bay liệng trên không trung trong khi tôi tiếp tục trò chơi của mình. 

Tôi chạy vù vù qua các lối đi, nhìn lên những đống hàng cao gấp mấy lần mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cảm giác kinh ngạc qua đi, tôi bắt đầu muốn được chạm vào, nếm thử, dán mắt vào những chiếc tủ đông chuyên dụng để khám phá mọi ngóc ngách. 

Tôi là một kẻ thích chinh phục (conquistador – từ Tây Ban Nha), nhưng thay vì tìm kiếm mảnh đất dát vàng (El Dorado – từ Tây Ban Nha), tôi lùng sục khắp các lối đi để tìm sản phẩm dùng thử miễn phí. Trước khi bị tống vào xe đẩy, tôi leo lên đống đồ chơi sang trọng được xếp cao như núi và chiêm ngưỡng quang cảnh đang hiện diện trước mắt mình: vương quốc của Costco.

Nổi tiếng về diện tích “quá khổ” và “combo” xúc xích 1,5 đô la, Costco đang ở đỉnh cao của chủ nghĩa tiêu thụ. Từ những ngày mà tôi còn bị nhốt trong xe chở hàng tới khi tôi đã đủ cao lớn để với tay lên những khay hàng dùng thử, Costco vẫn luôn phát triển rất ổn định. Từng là một người thường xuyên mua sắm ở Costco, tôi đẩy xe hàng qua những gian bày thực phẩm, đổ phần lớn trọng lực cơ thể lên chiếc xe hàng đầy ắp mà trọng lượng của nó đối lập hoàn toàn với cơ thể nhỏ bé của tôi. 

Dần dần, tôi có thói quen quan sát những khách hàng cũng với chiếc xe đẩy đầy ắp giống như mình, với nào là burritos đông lạnh, bánh pho-mát, kem hộp và thực phẩm giảm cân. Việc quan sát họ giúp tôi có thời gian suy nghĩ. Ai mà cần tới 1,3 kg kem chua? Sữa chua probi thì có tốt hơn sữa chua thường nhiều không? Costco đã làm tôi sinh ra tính tò mò không giới hạn.

Trong khi bắt buộc phải thưởng thức chiếc xúc xích, tôi nhận thấy mình đang không nghĩ về những lợi ích của “thịt bò nguyên chất” mà Costco vẫn thường khoe khoang. Thay vào đó, tôi nghĩ về những giới hạn và không giới hạn, những công dụng khó có thể tưởng tượng ra của những hộp kem, chuyển động dự kiến của nó sau khi được lấy khỏi chiếc kệ cao hơn 24 mét hay khi bị đẩy đi trong một chiếc xe đẩy lao vù vù của một con bé 17 tuổi mảnh khảnh. 

Tôi trầm ngâm một triết lý: Nếu như tồn tại một lọ mứt kem Nutella nặng gần 1kg, chúng ta thực sự có lý trí tự do hay không? Tôi từng chứng kiến một bài học vật lý “khó nhằn” trong khi quan sát một người mua hàng – một người mà rõ ràng là không quen với sự hoạt động của quán tính. Với chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa, cô đã chọn lối ra dốc xuống, trong khi vẫn tiếp tục đẩy xe, đẩy cho tới khi cô dần mất kiểm soát. Chiếc xe đâm vào cột bê tông, một chiếc tivi màn hình plasma 52 inch và những thứ khác. 

Khi mua giăm bông hun khói gỗ mại châu (hickory), nó khiến tôi và bố nhớ về vai trò gây tranh cãi của cựu Tổng thống Mỹ Andrew Jackson – hay còn có biệt danh “Old Hickory”. Không nghi ngờ gì về những cống hiến của Hickory. Ông kiên định theo đuổi niềm tin – phẩm chất mà tôi buộc phải ngưỡng mộ, tuy nhiên đạo đức của ông thì không ổn cho lắm. Cả hai bố con tôi đều phát hiện ra rằng giăm-bông mềm hơn và ngon hơn.

Tôi đã học được kỹ năng khám phá nhờ có Costco. Như khi tôi nếm thử món cánh gà kiểu Mỹ hay món sô-cô-la viên, tôi khám phá các lĩnh vực về lịch sử, khiêu vũ, sinh học. Tất cả mọi thứ trong chiếc xe chở hàng đầy ắp đều là những tình huống lý thuyết, những khái niệm về cả những thứ ngớ ngẩn và những thứ nghiêm túc. 

Với chiếc xe chở hàng trong tay, tôi làm những thứ khiến tôi khiếp sợ, tôi mải mê với cái nhà kho đại diện cho cả thế giới. Cho dù có nỗ lực tập yoga trên không, có học cách vẽ bức xạ vật đen sử dụng phần mềm thiên văn, hay là khiêu vũ trước hàng trăm người, thì tôi cũng bắt buộc phải thử bất cứ hoạt động nào khiến tôi hứng thú dù là nhỏ nhất.

Mong muốn được biết, được khám phá vượt ra ngoài giới hạn của tư duy hợp lý chính là định nghĩa con người tôi. Costco đã truyền lửa cho tính “tham lam” vô hạn của tôi và nuôi dưỡng trí tò mò trong tôi từ khi còn rất nhỏ. Được mã hóa để đắm mình trong những thứ không biết, tôi nhận thấy thật khó để tự thỏa mãn với những “cái gì”, tôi muốn săn tìm những thứ “tại sao” và phân tích những thứ “như thế nào”. Về bản chất, tôi tồn tại nhờ khám phá.

Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)/nguồn VNN