Bài tham khảo viết thư UPU 46 năm 2017: Vì một thế giới không còn đói nghèo

Hoàng Thanh

Giảm nghèo đói cũng là một trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ mà quốc gia nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Bài mẫu UPU thứ 46 năm 2017 dưới đây sẽ đề cập tới vấn đề này.

Chủ đề của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 46 năm 2017 là: Hãy hình dung, nếu bạn là cố vấn Tổng thư ký Liên hợp quốc mới, bạn sẽ cố vấn cho ngài ấy vấn đề nào của thế giới cần xử lý đầu tiên và giải quyết vấn đề đó bằng cách nào?

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần thứ 47, người viết đã đặt vị trí cố vấn của Tổng thư ký Liên hợp quốc để chia sẻ cùng ngài ấy những vấn đề nóng cần xử lý của thế giới.

Kính thưa Tổng thư ký LHQ Ngài Antonio Guterres!

Giảm đói nghèo là một trong những vấn đề quan tâm của toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua cũng như trong những năm tới. Giảm nghèo đói cũng là một trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ mà quốc gia nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Trong những năm qua, hầu hết các quốc gia đều đã cố gắng và nỗ lực với vấn đề xóa đói, giảm nghèo để phát triển kinh tế bền vững. Vấn đề xóa đói giảm nghèo cũng đã đạt được những thành tựu nhất định.  

Tuy nhiên cho tới bây giờ, trên thế giới vẫn còn có 836 triệu người sống ở mức nghèo, tức là cứ 5 người có 1 người sống với dưới 1,25 USD/ngày.

Trước đó, Ngân hàng thế giới (WB) công bố lạc quan rằng, tỷ lệ nghèo cùng cực trên thế giới có thể sẽ lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 10% trong những năm tới, so với tỷ lệ này là 29% vào năm 1999.

Dù vậy, với tỷ lệ 10% người nghèo đói hiện nay, tức tương đương khoảng 702 triệu người, vẫn là con số không nhỏ và là thách thức rất lớn trong cuộc chiến chống nghèo đói, ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển kinh tế.

Cuộc chiến chống đói nghèo càng trở nên cam go hơn khi những đợt khủng hoảng kinh tế thế giới và biến đổi khí hậu. Chính những điều đó đang đẩy không ít người vừa thoát nghèo trở lại cảnh bần cùng, khổ sở hơn bao giờ hết. 

Có thể thấy bước vào thiên niên kỷ mới, mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ yếu của thời đại, nguy cơ chiến tranh thế giới tạm thời bị đẩy lùi nhưng thế giới vẫn luôn biến động không ngừng, tiếng súng có thể nổ bất kỳ lúc và lúc đó máu cũng có thể chảy ở bất cứ nơi nào.

Các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, nội chiến, xung đột tôn giáo, dân tộc vẫn xảy ra ở các điểm nóng khắp hành tinh. 

Dù ở những vùng nghèo đói nhất của thế giới, con người vẫn đang mải mê thanh toán lẫn nhau bằng súng đạn vì những lợi ích khác nhau đã đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh cùng khổ.

Trẻ em không được tiếp cận với giáo dục, y tế và thậm chí là cả quần áo tươm tất với họ còn là niềm mơ ước. Ở những nơi ấy cũng chẳng khó để bắt gặp những cụ già với đôi mắt vô hồn, quần áo rách rưới, chân tay run rẩy đi xin ăn từng bữa.  

Vậy mà, chi phí quân sự hàng năm của một số nước đã lên mức trên một nghìn tỉ USD, chiếm khoảng 2,7% GDP toàn cầu (trung bình 180 USD/đầu người).

Châu Phi, châu lục nghèo nhất thế giới, lại sở hữu nhiều vũ khí thông thường nhất: 800 triệu dân châu lục này đang sở hữu trên 500 triệu khẩu súng. Chỉ tính riêng khu vực Tây Phi đã chiếm hữu 10 triệu vũ khí hạng nhẹ, kim ngạch buôn bán vũ khí ở khu vực này hàng năm lên đến 7 tỉ USD.

Theo một tính toán của các nhà khoa học và kinh tế, nếu thế giới chỉ tiết kiệm 1% chi phí dành cho quân sự thì sẽ giải quyết được hoàn toàn nạn mù chữ toàn cầu và nạn đói nghèo.

Còn ở đất nước Việt Nam của chúng tôi, nghèo đói vẫn là vấn đề nan giải. Ở những vùng núi xa xôi hay vùng biên ải, những đồng bào dân tộc thiểu số của chúng tôi vẫn phải chịu cảnh đói ăn từng bữa. Thậm chí, trong những ngày giáp Tết, từng đợt gió mùa đông bắc kéo tới, đồng bào của chúng tôi vẫn co quắp trong cái lạnh mà chăn ấm, áo ấm với họ là điều gì đó quá xa xỉ.

Những đứa trẻ phải nghỉ học đi kiếm củi

Đó là chưa kể, ở những vùng sâu những đứa trẻ ở đất nước chúng tôi phải bỏ học từ rất sớm để đi làm nương rẫy phụ giúp bố mẹ, học hành tới nơi tới chốn với chúng chỉ tồn tại trong mơ ước.

Hình ảnh những con người lầm lũi, những ánh mắt vô hồn, những bước đi nặng nề bởi cái đói, cái nghèo mà tôi tận mắt chứng kiến trong một lần đi công tác tại vùng núi Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ.

Tôi thật không tưởng tượng được, ở thế kỷ 21 nhưng khi hỏi ước mơ của con là gì thì một bạn nhỏ khoảng 6 tuổi đang trông 3 đứa em nhỏ xíu, quần áo lấm lem, rách tả tơi đã nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và nói: “Con ước được ăn một bữa cơm có thật nhiều thịt”.

Và tôi biết rằng, không chỉ có những đứa trẻ ở đất nước chúng tôi mà còn hàng trăm, hàng triệu đứa trẻ khác trên hành tinh này cũng cùng chung ước mơ như thế. Ở cái tuổi của chúng đáng lẽ phải được yêu thương, được chăm sóc, được vui chơi chứ nhỉ? Chính nghèo đói đã cướp đi cái quyền mà đáng lẽ chúng cũng được hưởng giống những đứa trẻ khác.

Tôi rất mong, Ngài Antonio Guterres với cương vị mới sẽ có những hành động quyết liệt hơn để xóa bỏ đói nghèo ra khỏi thế giới của chúng ta để những đứa trẻ có thể ăn no hơn và cười tươi hơn vì một thế giới chỉ có niềm hạnh phúc và tiếng cười.

Chúc Ngài thật nhiều sức khỏe!

Ms. Thanh

Việt Nam, ngày 20 tháng 1 năm 2017

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet