Cộng điểm ưu tiên khi thi đại học đang tạo ra những bất cập, không công bằng giữa các thí sinh - Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải Phóng, (Đoàn Luật sư Tp HCM) bày tỏ quan điểm của mình.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải Phóng, (Đoàn Luật sư Tp HCM) cho rằng, nên bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm, vì nó đã bộc lộ nhiều vấn đề. 

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải phóng (Đoàn Ls Tp HCM)

Thưa luật sư, năm nay, việc cộng điểm hay không cộng điểm giữa các đối tượng khác nhau khi xét tuyển đại học, cao đẳng đang có nhiều ý kiến trái chiều. Quan điểm của luật sư như thế nào?

LS Nguyễn Kiều Hưng: Thực tế, mặt bằng chung về học lực của học sinh giữa các vùng miền là không đồng đều. Phần đa học sinh ở nông thôn, miền núi lúc nào cũng có học lực thấp hơn thành phố. Điều đó không đồng nghĩa, khả năng học tập của các em học sinh ở nông thôn, miền núi kém hơn thành thị. Thể hiện qua các kỳ thi học sinh giỏi, game kiến thức, các em học sinh nghèo ở nông thôn cũng đạt giải cao, đạt vị trí cao. Nhiều thủ khoa các kỳ thi đại học là học sinh nông thôn.

Nếu vì lý do học lực để ưu tiên thì không phù hợp, còn nếu vì lý do khác như nâng cao dân trí, tạo điều kiện để tạo nguồn cán bộ cũng không còn phù hợp, vì thực tế sinh viên yếu, được ưu tiên vào học, học được nửa chừng cũng bỏ, vì không đủ khả năng. Còn sinh viên trụ lại được thì ở lại thành phố. Vì thế đã đến lúc chúng ta cần có những thống kê, đánh giá lại quy định ưu tiên này có còn phù hợp. 

Đây cũng là một khía cạnh của công bằng, bình đẳng trong áp dụng pháp luật. Có quan điểm cho rằng, công bằng là ai cũng giống ai, không có sự ưu tiên nào. Có quan điểm lại cho rằng công bằng là phải lấy chỗ cao bù chỗ thấp, tạo điều kiện cho những nơi điều kiện không tốt...

Theo tôi, ưu tiên cũng là một sự công bằng. Đối với những đối tượng có hoàn cảnh, điều kiện học tập kém hơn, hoặc gia đình chính sách cần ưu tiên để họ có cơ hội học tập, sinh kế. Tuy nhiên, mục đích của quy định là phải đảm bảo sự phù hợp và đạt được mục đích chung. 

Tôi nghĩ, Nhà nước nên hướng phần ưu tiên đó sang các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề hơn là tạo ưu tiên tại sân chơi đại học. Ở đó nên đảm bảo sự công bằng. 

Mặt khác, đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua đã bám sát chương trình học phổ thông.

Ngoài ra, thực tế tuyển sinh gần đây, các thủ khoa phần nhiều ở nông thôn. Do đó không thể nói điều kiện học tập ở nông thôn không bằng thành thị được. Theo tôi, cần phải bỏ quy định ưu tiên cộng điểm tuyển sinh đại học đối với các đối tượng ưu tiên. Nếu Nhà nước muốn bù đắp cho đối tượng ưu tiên, những vùng miền cần phải có chế độ chính sách khác phù hợp hơn.

Việc cộng điểm vùng miền một phần cũng là tạo điều kiện để những vùng chưa phát triển có người được đi học để trở lại xây dựng quê hương. Nhưng thực tế, rất nhiều người được cộng điểm ưu tiên vào đại học, tốt nghiệp lại không trở về quê hương. Điều đó có phải là mục đích của chính sách không được thực hiện đúng, thưa luật sư?

Đúng như vậy. Tôi thấy đa phần học sinh, sinh viên được ưu tiên cộng điểm vào đại học lại không trở về quê hương. Dẫn đến áp lực dân số tại thành thị. Các cử nhân ra trường ở lại thành thị làm đủ thứ nghề, kể cả nghề không cần học đại học. Vậy có nhất thiết phải ưu tiên vào đại học cho học sinh nông thôn hơn thành thị không?

Mặt khác, việc ưu tiên như vậy vô tình lấy đi cơ hội của các em học sinh thành thị. Đồng thời, tạo kẽ hở cho những phần tử cơ hội tính toán tìm cách “lọt vào” đối tượng ưu tiên để có điểm cao, để đậu đại học. Những hồ sơ gia đình chính sách giả các cơ quan chức năng phanh phui là những ví dụ xác đáng.

Nhiều người sẽ hỏi lại tôi, làm thế nào để ưu tiên phát triển dân trí vùng cao, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Tôi xin thưa rằng, có bao nhiêu người ra đi từ làng bản, đi học đại học rồi trở về làng bản làm giầu cho làng bản? Thực tế đã chứng minh, mặc dù nhiều năm áp dụng chính sách ưu tiên này, nhưng khoảng cách miền núi với miền xuôi vẫn chưa được thu hẹp, trừ những nơi có đường xá đi vào.

Theo tôi, đối với đồng bào dân tộc miền núi, các làng xã, thôn bản khi cần có lực lượng cán bộ kế cận thì sẽ được đào tạo riêng với hệ cử tuyển, Nhà nước đầu tư các chi phí học tập và học sinh, sinh viên học xong phải về phục vụ quê hương. Nếu em nào không về phục vụ quê hương sẽ phải hoàn trả tiền cho Nhà nước.

Vậy việc tri ân những gia đình có công với cách mạng, có công với Tổ quốc thì sao, thưa luật sư?

Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, đã là sân chơi tri thức là phải công bằng, bình đẳng không phân biệt đối tượng. Chúng ta có thể đền ơn đáp nghĩa ở những khu vực, cấp độ khác. Đối với con em gia đình chính sách nếu không thi đậu vào đại học sẽ được ưu tiên tại các trường dạy nghề. Tạo điều kiện để họ có sinh kế và làm giàu. Có thể ưu tiên đầu vào, ưu tiên học phí, miễn phí chỗ ở, như chúng ta đã làm. Như thế là cách tri ân tốt nhất.

Như vậy, nhìn ở góc độ pháp luật, việc ưu tiên cộng điểm, hay không ưu tiên cộng điểm đều có những bất cập. Nếu được mời tư vấn chính sách "cộng điểm hay không cộng điểm”,  luật sư sẽ có đề xuất gì để khắc phục những bất cập này?

Tôi nghĩ, học đại học không phải con đường duy nhất để đi đến thành công, vì thế Chính phủ nên có những chương trình đào tạo nghề chuyên sâu về công nghiệp, nông nghiệp phù hợp với từng địa phương cho con em địa phương. Những vấn đề cụ thể với từng đối tượng tôi đã nói ở trên.

 Nhưng quan trọng là phải có một kế hoạch phát triển kinh tế, giáo dục toàn diện, bao quát, có tầm chiến lược. Phân bố các nhà máy, xí nghiệp, khu đô thị phù hợp đào tạo lao động tại chỗ, cho người dân hưởng chế độ giáo dục, quyền được học tập tại chỗ. Đó mới là gốc rễ của vấn đề.

Xin cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên (thực hiện)