Chỉ cần mở mạng ra là hàng loạt những vụ: Cướp, giết, tai nạn giao thông đẫm máu đập vào mắt mà ở đó miêu tả chi tiết diễn biến sự việc kèm những hình ảnh rùng rợn…Tính nhân văn trong nhiều tác phẩm báo chí đang ở mức độ cảnh báo.

Tính nhân văn trong tác phẩm báo chí hiếm hoi

Tâm sự với chúng tôi trong một buổi nói chuyện về cách đưa hình ảnh "có lợi cho độc giả" trên báo chí, TS Bùi Chí Trung, giảng viên khoa Báo chí, trường ĐH Xã hội & Nhân văn cho rằng: Tính nhân văn trong nhiều tác phẩm báo chí đang ở mức độ cảnh báo.

Chỉ cần mở mạng ra là hàng loạt những vụ: Cướp, giết, hiếp đập vào mắt mà ở đó miêu tả chi tiết diễn biến sự việc, mô tả cụ thể từng hành động. "Chúng ta không nhất thiết phải xoáy sâu vào nỗi đau của người khác. Ví  dụ cụ thể ở vụ tai nạn ở Ái Mỗ (Long Biên) mới xảy ra gần đây, không nhất thiết phải quay clip, rum chặt vào người bị nạn với máu me be bét rồi tung lên mạng khiến người xem hoảng hốt...

Thay vì đó, chúng ta có thể thực hiện theo phương pháp khác bằng cách thống kê trong thời điểm nhất định trên địa bàn Hà Nội có bao nhiêu vụ tai nạn khiến bao nhiêu người chết, bao nhiêu người thương vong từ đó rút ra bài học..." – TS Trung nhấn mạnh.

Theo dõi khá sát dòng chảy của báo chí, TS Trung cho rằng, qua nhiều sự việc cho thấy, trước mỗi vụ tại nạn xuất hiện khá nhiều anh hùng bàn phím, chỉ thấy người nói mà không thấy ai hành động. “Trong tất cả những bài báo mô tả về vụ tai nạn ở Ái Mộ, tôi không thấy nhà báo nào hành động cứu người bị nạn. Mà chỉ thấy các ký giả nói, ký giả mải miết quay clip, mải miết tô vẽ cho bài báo của mình thêm thương tâm… Đáng lý ra, chính nhà báo phải là người đầu tiên hành động”- TS Trung nói thêm.

TS Trung cho biết thêm, xu hướng của báo chí những nước phát triển là mỗi nhà báo sẽ là một chuyên gia phân tích về một vấn đề trong xã hội chứ không phải chạy theo những vụ việc giật gân, câu khách… Họ hướng tới giá trị nhân văn, đề cao những giá trị tốt đẹp của con người.

Đừng chú trọng đến các chi tiết giật gân, câu khách

Đồng tình với quan điểm này, TS Phạm Hương Trà, phó khoa xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng; Hiện nay không chỉ riêng đối với những vụ thảm sát mà nhiều nội dung khác nhạy cảm báo chí cũng miêu tả khá chi tiết, thậm chí mỗi bài viết thường đính kèm cả clip.

Việc mô tả chi tiết, cộng với những hình ảnh về mặt lý thuyết sẽ giúp người dân nhìn rõ vụ việc xảy như thế nào nhưng vô hình chung làm cho dự luân xã hội cảm thấy khủng hoảng lo lắng  trước những nguy cơ có thể xảy ra trước mắt họ.

“Cứ đưa liên tục như thế sẽ khiến mọi người nhìn cuộc sống không còn tươi đẹp, xã hội đầy bất chắc, không thể tin tưởng được ai, gặp ai cũng phải đặt câu hỏi “họ tiếp xúc với mình có ý gì?”- TS Trà phân tích.

Vậy phải chăng “Báo chí” đã vẽ ra bức tranh xã hội màu xám mà ở đó chứa đựng toàn những điều bất chắc, xấu xa?. Trả lời câu hỏi này, TS Trà cho rằng cũng không hẳn là như vậy, bởi xét về lý thuyết thì báo chí đưa càng chi tiết về một sự việc càng thuyết phục bạn đọc. Tuy nhiên nếu người viết không chú ý cái ẩn đằng sau của vấn đề nếu ngay đầu tiên đưa thông tin quá sốc mà chúng ta không định hướng được những luồng dư luận xã hội, sau đó đi sửa sai còn khó hơn. Vì thế, nên cân nhắc mỗi khi đưa những thông tin đầu tiên … có những bài phân tích sâu hơn chứ không nên quá chú trọng đến những chi tiết giật cân, câu khách.

N. Huyền