Chia sẻ với báo chí, hầu hết các bác sĩ đều cho rằng, quan hệ cởi mở giữa truyền thông với y tế là điều tốt nhất, nhưng cần phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin.

Không thể phủ nhận, hiện nay đang tồn tại một "cái hố" ngăn cách giữa giới truyền thông, báo chí và ngành y tế trong nước. Điều đáng báo động là "cái hố" này có nguy cơ ngày càng lớn dần bởi một lẽ bản thân các y bác sĩ và bệnh viện đã suy giảm niềm tin vào sự "hiểu biết và công tâm" của báo chí và có xu hướng quay lưng, "kín miệng" với báo chí. Ở chiều ngược lại, khi bị thiếu thông tin và cẩu thả, một số người viết báo viết về ngành y không được chính xác. 

Cần làm gì để lấp đi "cái hố" này? Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), phóng viên Infonet đã có cuộc trò chuyện với một số bác sĩ quay đề tài "Báo chí và ngành Y".

Bác sĩ Võ Xuân Sơn - Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON: Quan trọng nhất là lòng tin vào nhau

Bác sĩ Võ Xuân Sơn

Cái quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa truyền thông và y tế chính là lòng tin vào nhau. Sự “vênh nhau” giữa báo chí và y tế về sâu xa chính là “vênh nhau” về lòng tin. Có hai vấn đề: Đó là sự hiểu biết của truyền thông, dư luận đối với y tế và khả năng truyền đạt, giải thích của ngành y tế đối với truyền thông.

Về cơ bản, y tế phải cởi mở thông tin với báo chí. Thế nhưng trong xã hội hiện nay, truyền thông thật sự rất phức tạp, có những tờ báo viết không kiểm chứng, thậm chí hoàn toàn sai, tạo nên dư luận không đúng. 

Bên cạnh đó, gần như không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ cho ngành y tế dẫn đến thái độ dè dặt, né tránh của một số bệnh viện đối với báo chí. 

Ví dụ, một bác sĩ ở Bình Dương không làm sai, không làm chết bệnh nhân, nhưng họ đến gây chuyện, đòi tiền, bác sĩ vì muốn êm chuyện nên cho họ tiền. Nhưng rồi họ lại đến đòi nữa. Khi bác sĩ biết mình bị lừa, phản ứng thì báo chí lại viết theo hướng: Tại sao bác sĩ không sai lại chi tiền? Điều này coi như ghép tội anh bác sĩ đó chỉ vì anh ta đã cho tiền người nhà bệnh nhân. 

Trên thực tế, y tế có những cái khổ như vậy nên phản ứng của một số nơi là họ đóng cửa thông tin, vì cùng một thông tin đó nhưng mỗi người lại hiểu và đưa tin theo cách khác nhau, rất nguy hiểm.

Theo tôi, giải pháp tốt nhất là phải có một nghiệp đoàn y khoa, là trọng tài cho tất cả chuyện này, bao gồm những người đủ khả năng về mặt chuyên môn cũng như đủ đức độ để tạo được lòng tin cho dư luận. 

Luật pháp cũng cần có những quy định, chế tài về vấn đề truyền thông, trên cả 2 phía từ y tế và báo chí: Y tế phải công khai thông tin ở mức nào và truyền thông phải sử dụng, khai thác thông tin đó như thế nào. 

Thực tế, có những bệnh viện bưng bít thông tin, không đưa thông tin thật làm cho truyền thông càng bối rối và đưa ra những suy luận, suy đoán. Hoặc có những trường hợp bệnh viện công khai thông tin nhưng báo chí lại lái dư luận theo hướng khác.

Quay trở lại, cốt lõi vẫn là lòng tin giữa hai bên, nếu như thật sự có lòng tin, có sự thấu hiểu thì báo chí và y tế sẽ có sự hợp tác rất thuận lợi và đúng đắn.

Bác sĩ Trần Văn Khanh

Bác sĩ Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện quận 2 (TPHCM): Bệnh viện phải cởi mở và chủ động với báo chí

Truyền thông là kênh rất quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin, kiến thức đến cho mọi người. Với những thông tin mang tính chất cảnh báo, giáo dục, bệnh viện phải chủ động cung cấp cho báo chí. 

Khi xảy ra một sự cố y khoa, mặc dù còn rất nhiều vấn đề phải bàn về chuyên môn nhưng kết luận cuối cùng của người cao nhất trong hội đồng chuyên môn phải được thông tin đến báo chí, để người dân hiểu được nguyên do của sự cố đó. 

Nếu bệnh viện cố tình giấu thông tin, lờ đi thì sẽ dẫn đến những cách hiểu sai lệch của người dân, họ sẽ cho rằng liệu có phải bệnh viện làm sai hay có khuất tất gì, hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh viện là người trong cuộc, phải chủ động, biết tận dụng tối đa sự phối hợp với báo chí, truyền thông để làm sao người dân được thụ hưởng thông tin tốt nhất, đồng thời định hướng được dư luận xã hội. 

Nếu bệnh viện bị động, làm sai mà không dám nói ra thì sẽ đi đến kết cục xấu hơn. Bệnh viện không nên né tránh báo chí, vì rõ ràng báo chí luôn đồng hành với bệnh viện trong các hoạt động, có thể họ nói lên cái sai đó để mình rút kinh nghiệm, làm tốt hơn đồng thời cũng là cảnh báo những nơi khác không sai nữa. Đó là giúp ích cho xã hội. Ai làm sai cũng đều phải xử lý theo pháp luật, trong đó truyền thông là kênh phản ánh để lên án những việc làm sai đó hoặc nhân rộng những việc tốt để học tập.

An Nhiên