Hơn ba mươi năm trước tôi cũng đi thi đại học, lúc ấy, mỗi trường Đại học đều tổ chức thi riêng, các bạn trong phòng thi của tôi đều cùng thi vào một trường đại học, chúng tôi thi chung một đề...

Các cụm thi được tổ chức theo đơn vị huyện - thị, ở một trường học ở thị trấn hoặc ở thành phố, giáo viên của chính các truòng Đại học đến trông thi ở các điểm thi ấy. 

Bài thi sau đó được niêm phong và chuyển về trường để chấm. Tôi nhớ hồi đó cái máy tính để xử lý kết quả to bằng cả một toà nhà, nhập lệnh còn phải dùng đến phiếu đục lỗ, nhưng phiếu báo điểm của chúng tôi nhận được cũng đã được in bằng giấy máy tính, nom rất "xịn".

Hồi đó đi lại khó khăn, vất vả, và thật may mắn, các thầy cô giáo ở các trường đại học đã "gánh" sự khó khăn ấy, họ đi về huyện về thị để tổ chức tuyển sinh, học sinh của các tỉnh xa chỉ cần về đến trung tâm huyện là đã có thể thi đại học, kết quả thi cũng được dùng chung cho việc ghi danh vào các trường trung học hay cao đẳng thì phải.

Rồi những cải cách với giáo dục sau đó, bằng cách nào đó, đưa tất cả học sinh về các trường đại học để thi, biến kỳ thi thành một "sự kiện" nhớ đời đối với hầu hết các gia đình nông dân và công nhân ở các địa phương xa, bởi các trường đại học đều ở các đô thị lớn, nơi mà nhiều người nông dân có khi cả đời còn chưa được đặt chân đến.

Vài hôm nay, bạn bè tôi kêu trời vì cái nóng Hà Nội khi phải đưa con đi thi đại học, cũng phải thôi, nhiệt độ ngoài trời lúc 7.30 tối lên đến 40 độ, mà phải đưa đón con đến chỗ thi rồi đi ăn rồi quay lại chỗ thi, không kêu mới lạ. 

Nhưng nếu nhìn vào những người dân tỉnh lẻ đưa con về Hà Nội đi thi, hẳn bạn bè thị thành của tôi hôm nay sẽ thấy sự ưu ái lớn lao mà các trường đại học đã dành cho con em mình khi đó.  Họ không phải vất vưởng dưới những bóng cây hiếm hoi trước cổng trường giữa cái nắng rang người, không phải vạ vật trong bóng mát công viên, nhấp nhổm chờ con em mình đến giờ để đón đưa, không phải lang thang tìm chỗ ngả lưng, và quan trọng hơn, họ có lẽ không hiểu hết sự cực nhọc của những người mang số tiền vừa bán mớ thóc, bầy gà, con lợn,...để làm chút lộ phí nhỏ nhoi cho con đi thi đại học.

Hơn 30 năm, cái máy tính mà tôi đang dùng để gõ bài viết này đã có khả năng xử lý thậm chí gấp nhiều lần toà nhà máy tính hồi chúng tôi thi đại học, khả năng của các phương tiện quản lý đã tốt hơn rất nhiều, kinh nghiệm cũng như những bài học cũng vậy, không lẽ chúng ta không có đủ khả năng để làm được giống như hàng chục năm trước đã làm?

Hay chỉ tại chúng ta nghĩ, việc các "sĩ tử" phải "lai kinh ứng thí" là đương nhiên? Hay chúng ta tin là những người dân nghèo, tỉnh xa sẽ không cần được có điều kiện ít nhất là ngang bằng với người đô thị vốn đã được hưởng nhiều ưu đãi hơn về giáo dục?

Liệu có phải, chúng ta đã quên rằng, cung cấp điều kiện phát triển công bằng và hỗ trợ cho những người có ít cơ hội trong xã hội hơn để phát triển không còn là mục tiêu nữa? Liệu có bao nhiêu bạn trẻ đã phải bỏ đi giấc mơ được học hành chỉ vì không thể có tiền, hoặc đơn giản hơn, không có ai hướng dẫn đi thi đại học...

Liệu có phải, sự thiếu tin cậy vào đội ngũ giáo viên coi thi, vào sự tử tế đương nhiên của đa số sĩ tử đã khiến chúng ta phải nghi ngờ mọi thứ, rồi chỉ vì nghi ngờ ấy, đổ mọi khó khăn lên đầu thí sinh và gia đình?

Giá như có những con số thống kê nghiêm túc về chi phí xã hội đã phải bỏ ra cho kỳ thi, hẳn sẽ không ít người giật mình, và sẽ còn giật mình hơn, nếu thống kê được số người đã vĩnh viễn mất đi cơ hội học tập chỉ vì không đủ điều kiện thi cử.

Liệu ước mơ cải cách tuyển sinh chỉ đơn giản, là quay trở lại những điều kiện thi cử như 30 năm trước, có phải là huyễn hoặc? Đã có nhiều vị lãnh đạo, quan chức, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ,...của chúng ta đã có được cơ hội trưởng thành vì được phát hiện qua những kỳ thi được tổ chức một cách nghiêm túc nhưng gần hơn với điều kiện và hoàn cảnh của họ ở tỉnh xa, huyện xa, xã heo hút,...liệu tôi có nên hy vọng, họ sẽ góp tiếng nói, để những cải cách thi cử, tuyển sinh sẽ chú trọng và hướng đến những cơ hội công bằng hơn cho mọi bạn trẻ?

Bao giờ nhỉ, bao giờ cho đến ngày hôm qua?

Phạm Quang Vinh