Từ nay cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới chỉ còn hơn 1 năm nữa. Do đó, năm 2016 được coi là năm quyết eđịnh đối với các ứng cử viên đang tham gia chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp.
cựu Tổng thống Pháp Nhikolai Sarkozy, Tổng thống Pháp đương nhiệm F.Hollande (giữa) và ứng viên Alain Juppe

Sự kiện được chú ý nhất cho đến thời điểm hiện tại là việc đảng Cộng hòa Pháp do cựu Tổng thống Nhikolai Sarkozy (trước năm 2015 đảng này mang tên Liên minh phong trào dân tộc) đã quyết định sẽ tiến hành cuộc bầu cử nội bộ đảng để lựa chọn ứng cử viên duy nhất tham gia chạy đua vào Điện Elysee.

Trong tháng 1/2016, một số cơ quan xã hội Pháp đã công bố những kết quả mới nhất khi tiến hành các cuộc thăm dò dư luận xã hội về vị thế của 4 ứng cử viên đang tham gia chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp.

Ứng cử viên đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cử tri Pháp tính đến thời điểm hiện tại là ông Alain Juppe (gần 30% cử tri ủng hộ). Tiếp đến là ứng cử viên theo tư tưởng cực hữu Marine Le Pen (gần 27%), đương kim Tổng thống F.Hollande chỉ giành được 22% và thấp nhất là cựu Tổng thống N.Sarkozy với 21% ủng hộ.

Điểm mạnh và yếu của từng ứng cử viên

Trong số các ứng cử viên trên, thị trưởng hiện tại của Bordeaux và là cựu Thủ tướng Pháp Alain Juppe đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu. Alain Juppe là chính trị gia thuộc phe của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Ứng viên Alain Juppe(người đeo cờ)

Ưu điểm của Alain Juppe là đã khẳng định được vị thế trên cương vị Thị trưởng Bordeaux và quan trọng nữa là người dân Pháp đã quá mệt mỏi vì mâu thuẫn giữa ông Hollande với Sarkozy: 74% người dân Pháp hiện không muốn nhìn thấy cả Hollande và Sarkozy trên cương vị Tổng thống Pháp.

Hơn nữa, cả hai nhân vật này đều nổi tiếng “nhờ” các cuộc khủng hoảng kinh tế, sự căng thẳng về xã hội và tôn giáo cũng như các vụ bê bối trong đời sống riêng tư.

Hạn chế lớn nhất đối với Alain Juppe chính là lý lịch đã bị “nhuốm màu hình sự”: Alain Juppe đã từng bị kết án 1,5 năm vì làm thất thoát ngân sách quốc gia trong giai đoạn làm Thủ tướng Pháp giai đoạn 1995-1997.

Hiện rất nhiều người Pháp vẫn nhớ đến cái gọi là “Kế hoạch Juppe” khi đề xuất tăng các khoản chi tiêu ngân sách nhưng lại giảm lương hưu cho các nhân viên nhà nước, giảm chi phí cho giáo dục và y tế.

Việc thực hiện kế hoạch này đã dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ nhất của nhân viên mảng nhà nước kể từ sau cuộc cách mạng năm 1968. Cuộc biểu tình này diễn ra trong 3 tuần với khoảng 2 triệu người tham gia.

Một yếu điểm khác của cựu Thị trưởng Bordeaux là hiện ông đã 70 tuổi, già nhất so với các ứng cử viên còn lại (Hollande 61 tuổi, Sarkozy 61 tuổi và M. Le Pen hiện chỉ 47 tuổi. Tuy nhiên, vấn đề chính của Juppe không phải vấn đề tuổi tác, cũng không phải là vấn đề quá khứ hình sự.

Mặc dù hiện uy tín đang ở mức khá cao (gần 56% người Pháp có quan điểm tích cực đối với Juppe) nhưng Juppe lại chưa xây dựng được hình ảnh trước các đảng phái chính trị Pháp.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (bên phải)

Đối với ứng cử viên Nhikolai Sarkozy, thủ lĩnh đảng Cộng hòa và là cựu Tổng thống Pháp (2007-2012), ưu thế chính của Sarkozy là có nhiều kinh nghiệm trên cương vị Tổng thống Pháp và là thủ lĩnh của chính đảng lớn nhất nước Pháp.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều yếu tố có thể cản trở đến quá trình vận động tranh cử của ông Sarkozy. Đa phần người dân Pháp không đánh giá cao kết quả điều hành nước Pháp trong thời gian Sarkozy làm Tổng thống Pháp nên đã không bầu ông Sarkozy làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Hơn nữa, hiện Sarkozy vẫn đang nằm trong giai đoạn điều tra vì những cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực trong thời gian làm Tổng thống. Nếu như quá trình luận tội được thực hiện trong thời gian tới, nhiều khả năng Sarkozy còn không thể tham gia tranh cử vào Điện Elysee.

Uy tín của đối thủ cạnh tranh với Sarkozy là đương kim Tổng thống Pháp F.Hollande đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây và hiện đang vượt qua uy tín của Sarkozy.

Đây là điều khá đặc biệt vì chỉ 1 năm trước, khả năng Hollande được tái bầu làm Tổng thống Pháp hầu như bằng không. Vậy điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

Trong năm 2012, ông Hollande được bầu làm Tổng thống Pháp nhờ chương trình vận động tranh cử trong đó có luận điểm về việc sẽ gia tăng chi phí cho các lĩnh vực xã hội và giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế Pháp hầu như không tăng trưởng (chỉ tăng trưởng hơn 1%), nợ quốc gia tăng mạnh và cán cân thanh toán mất cân bằng nghiêm trọng thì đây được coi là kế hoạch đầy tham vọng của ông Hollande.

Hơn nữa, dưới áp lực của chính quyền Đức và cụ thể là Thủ tướng A.Merkel, ông Hollande đã đồng ý thực hiện các điều kiện rất khắc nghiệt để giảm thâm hụt ngân sách xuống 3%.

Chính vì vậy, trong 3 năm đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống của ông Hollande, nền kinh tế Pháp luôn trong giai đoạn khó khăn. Chỉ tính trong năm 2015, tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp đã gia tăng đến 5% (297 nghìn người) và lạm phát năm 2015 đã tăng lên 13,9%.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tình hình đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực đối với ông Hollande. Một loạt vụ khủng bố ở Pháp, nhất là các vụ khủng bố xảy ra tháng 11/2015 đã khiến nước Pháp phải gia tăng mạnh các chi phí cho an ninh, trong đó có cho quân đội.

Người Pháp đã từ bỏ nguyên tắc siết chặt ngân sách, qua đó cũng giúp gia tăng các chi phí cho các chương trình xã hội.

Đương kim tổng thống Pháp F.Hollande

Về thực chất, trong giai đoạn này, ông Hollande sẽ có được các khả năng thực hiện dù là một phần các chương trình của mình và hiện ông đang cố gắng thực hiện.

Trong tháng 1/2016, Pháp đã công bố các biện pháp khẩn cấp về kinh tế để chi thêm 2 tỷ Euro cho các chương trình chống thất nghiệp. Nếu như các biện pháp này được thực hiện thành công, cơ hội của ông Hollande được tái bầu làm Tổng thống Pháp sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Trên cương vị là Tổng thống Pháp, ông Hollande có lợi thế là ứng cử viên “mặc định” của đảng Cộng hòa mà không cần phải tranh đấu trong nội bộ đảng này.

Điểm hạn chế của ông Hollande cũng không phải ít. Hiện ông Hollande đang bị đổ lỗi là tác nhân chính khiến nền kinh tế Pháp rơi vào tình trạng yếu kém, các vụ bê bối xung quanh đời sống tư và những chính sách đôi khi chưa được cân nhắc kỹ.

Uy tín của ông Hollande trong con mắt cử tri người Hồi giáo đã sụt giảm đáng kể. Điển hình là trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012, theo các số liệu do OpinionWayиFidusial công bố, có đến 93% cử tri Hồi giáo Pháp bỏ phiếu ủng hộ ông Hollande.

Tuy nhiên trong giai đoạn ông Hollande nắm quyền, Pháp đã ban hành một số chính sách “không thể chấp nhận được” với người Hồi giáo (cho phép hôn nhân đồng tính).

Do đó, cộng đồng cử tri Hồi giáo Pháp có thể sẽ không bỏ phiếu cho ông Hollande trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017.

Ứng viên Marine Le Pen

Trong thời gian gần đây, ứng cử viên nữ duy nhất tham gia chạy đua vào Điện Elysee là Marine Le Pen đã củng cố đáng kể uy tín của mình. “Mặt trận dân tộc” đang dần phá vỡ hệ thống chính trị hai đảng ở Pháp.

Theo kết quả các cuộc bầu cử địa phương Pháp mới được tổ chức trong tháng 12/2015, “Mặt trận dân tộc” đã gia tăng đáng kể số lượng nghị sỹ của mình trong các nghị viện địa phương, từ 118 lên thành 358.

Mặc dù vậy, cơ hội cho Marine Le Pen bước chân vào Điện Elysee gần như không có. Mặc dù đã đạt được những thành công lớn nhưng “Mặt trận dân tộc” vẫn là đảng “không thân thiện” đối với phần lớn cử tri Pháp.

Có thể bà Marine Le Pen sẽ có cơ hội tham gia vòng hai bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 nhưng sẽ không tránh khỏi thất bại. Hiện vẫn chưa phải là “thời” của Le Pen mà có thể phải đến 2022 nếu như Pháp vẫn chưa đạt được tiến bộ nào trong giải quyết vấn đề nhập cư và nền kinh tế Pháp khi đó vẫn trong giai đoạn kém phát triển.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Lenta, trang chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin liên quan đến tình hình các nước trong không gian hậu Xô Viết.

(Còn tiếp).

Đón đọc kỳ II: Bầu cử Tổng thống Pháp: Phân kích các kịch bản có thể xảy ra

Đức Dũng (lược dịch)