Các đồng chí lãnh đạo vừa được bầu để kiện toàn bộ máy nhân sự Nhà nước trong khuôn khổ nhiệm kỳ khoá XIII. Tháng 7/2016 các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ... sẽ được bầu lại tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Lê Minh Thông - Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội có cuộc trao đổi với báo chí sau buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII vào trưa nay (12/4).

- Thưa ông, lý do nào dẫn đến việc phải kiện toàn nhân sự ngay trong kỳ họp này, chứ không phải đợi đến tháng 7/2016 khi nhiệm kỳ Quốc hội XIII kết thúc và Quốc hội mới ra mắt?

Tất cả các công tác cán bộ đều tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật, chỉ cụ thể hoá các quy định của Đảng. Các cơ quan có trách nhiệm đã chuẩn bị cán bộ rất kỹ lưỡng. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đã qua rất nhiều công đoạn đánh giá, bầu cán bộ rồi. 

Có thể nói, đó là những người rất xứng đáng để được bầu vào các vị trí lãnh đạo. Bầu các đồng chí vào BCH TƯ để từ đó đảm nhận các vị trí lãnh đạo bộ máy nhà nước vì Đảng ta là Đảng cầm quyền.

Ông Lê Minh Thông - Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Vấn đề là khoảng cách giữa bầu Quốc hội và Đại hội Đảng hơi xa nên có lẽ phải nghiên cứu những phương án làm sao để khi kết thúc Đại hội Đảng xong thì có thể bầu nhân sự Quốc hội luôn được, rút ngắn khoảng thời gian lại. Sáu tháng là thời gian dài trong nền quản trị hành chính quốc gia.

Tốt nhất khi thay đổi vị trí nào trong Đảng rồi thì thay đổi ngay vị trí trong bộ máy nhà nước để đảm bảo tính liên tục, đồng bộ, hiệu quả hơn.

Các đồng chí không được bầu vào BCH TƯ do quá tuổi, quá nhiệm kỳ thì đều đã chuẩn bị tâm thế, tư tưởng, rằng nếu không được bầu vào BCH TƯ thì tới đây sẽ không được tiếp tục làm Bộ trưởng... Vì thế, nên không có gì là bị động cả. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian 1 tháng hay 2 tháng thôi.

Nhưng khi tính phương án rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội đã tính tới việc rút ngắn thời gian, như nhiệm kỳ khoá XII. Vậy vì sao tới giờ chúng ta vẫn chưa rút kinh nghiệm cho khoá này?

Vấn đề thực tiễn đặt ra thì chúng ta tiếp tục phải nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện. Việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII là một thực tiễn. Nhưng chúng ta thấy điều đó chưa đáp ứng được nhu cầu nên tiếp tục phải nghiên cứu.

Theo ông, về mặt kỹ thuật có thể thu hẹp khoảng thời gian “trống” giữa bầu Đại hội Đảng và Quốc hội hơn không?

 Tôi nghĩ về mặt kỹ thuật là có.

Vậy thì hiện có khó khăn gì?

Vì Luật Bầu cử ấn định ngày bầu cử, nên phải sửa lại quy định trong luật thôi.

- Theo ông, nhiệm kỳ tới có khả năng nhân sự vừa bầu nhưng không trúng Quốc hội khóa 14 thì phải bầu lại không?

Tuỳ thực tiễn mà xử lý tình huống thôi. Vấn đề quan trọng nhất, các đồng chí lãnh đạo vừa được bầu để kiện toàn bộ máy nhân sự nhà nước trong khuôn khổ nhiệm kỳ khoá XIII. Và tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) cử tri phải bầu ĐBQH đã, các đồng chí phải trúng ĐBQH đã. Lúc ấy thì các chức danh như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.... sẽ bầu theo luật.

Nếu không trúng ĐBQH thì phải xem vị trí đó có cần thiết phải là ĐBQH hay không, ví như vị trí Bộ trưởng thì không nhất thiết phải là ĐBQH. Chỉ những chức danh nào theo quy định của luật thì lúc đó mới gắn kết kết quả bầu ĐBQH.

Tất cả việc bầu chức danh lãnh đạo tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XIV đều phải tuân thủ Luật tổ chức Quốc hội và của kỳ họp. Nghĩa là đều phải bầu đúng quy trình như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII chúng ta đã bầu nhân sự rồi, đến kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV lại bầu lại, quy trình bầu vẫn như nhau... thì là một sự lãng phí. Quan điểm của ông như thế nào?

Phải hiểu như thế nào là lãng phí, nếu thực tiễn cần thì vẫn phải làm. Nếu cứ giữ tư duy lãng phí hay không lãng phí thì chúng ta sẽ rất khó xử lý vấn đề thực tế. Lãng phí hay không lãng phí thì điều quan trọng vẫn là hiệu quả nhà nước được thể hiện như thế nào.

- Ngoài việc tính toán để thời gian bầu các chức danh giữa Đại hội Đảng và Quốc hội xích lại gần nhau, thì có thể tính tới phương án về tính nhiệm kỳ với từng cá nhân được bầu?

Phương án như thế nào thì phải có nghiên cứu đánh giá, tổng kết chứ không thể ai nói cần phải thế nào. Mọi đề xuất đưa ra phải được nghiên cứu thấu đáo, tổng kết thực tiễn.

Chúng ta nhận thức sâu sắc những gì chưa thực tiễn thì phải đổi mới, nhưng đổi mới cũng phải rất thận trọng. Có đề xuất, thảo luận, tranh luận ... để đưa ra phương án tối ưu. Tất cả làm sao có được bộ máy nhân sự nhà nước tốt nhất, hiệu quả nhất và vì dân nhất.

Về chuyện bỏ phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo, có ý kiến ĐBQH kiến nghị, tại sao không tận dụng hệ thống bấm nút điện tử để bỏ phiếu thay vì bỏ phiếu kín?

Đã là bầu, phê chuẩn thì chức danh này phải công bằng với chức danh khác. Không thể có chức danh này bầu, phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín, chức danh kia lại bỏ phiếu bằng bấm nút điện tử.

Trong công tác nhân sự, công tác quan trọng các ĐBQH cần cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi lần cầm bút lên họ còn cần suy nghĩ, cân nhắc và đảm bảo tính tuyệt mật cao hơn. Đặc biệt, là tự do ý chí của ĐBQH, họ không bị khống chế bởi yếu tố xung quanh.

Nguyễn Hoài