"Tôi khẳng định là không có chuyện cô giáo bỏ cháu vào phòng tư trang để chân cháu va vào tủ và gãy. Nếu chân cháu va vào tủ thì phải có vết bầm tím”, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, nói.

Theo thông tin từ phía gia đình, sáng 4/11 chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có đưa cháu Nguyễn Quốc M. (5 tuổi) tới gửi tại trường mầm non xã Xuân Lâm.

Cháu Nguyễn Quốc M. tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Sau khi được cô giáo tiếp nhận và đưa thẻ, hai mẹ con vẫn rất vui vẻ tạm biệt nhau (khi phụ huynh đưa con tới lớp sẽ được phát thẻ, khi đón sẽ phải trả thẻ lại cho cô giáo - PV). 

“Đến gần trưa, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu là cô Nguyễn Thị Hòa vào nhà tôi và bảo tôi ra trường vì cháu M. bị đau chân không đi lại được. Tôi vừa tới trường, nhìn thấy bố, con tôi òa lên khóc. Thấy chân con sưng và con liên tục kêu đau tôi tức tốc đưa con tới Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội để khám. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ thông báo con trai tôi bị gãy xương chày ở chân phải và phải mổ. Tới 22h đêm ngày 4/11 ca mổ mới kết thúc” - anh Nguyễn Quốc Bình, bố cháu M. cho biết.

 Trường mầm non Xuân Lâm

Nhìn cậu con trai đang nhăn nhó vì đau trên giường bệnh, anh Bình ngậm ngùi: “Từ hôm bị gãy chân, cháu khóc nhiều lắm. Tới ngày 5/11 khi tinh thần ổn định, tôi có hỏi cháu vì sao con bị đau chân, cháu mới bảo: “Con khóc, cô bế con lên, con đạp cô. Thế là cô vứt con vào nhà kho, chân con đạp vào tủ đựng quần áo”.

Nhà trường phải trung thực

 “Trẻ con chúng chẳng bao giờ nói dối, hơn nữa tôi cũng khẳng định lúc đưa con đến trường con vẫn rất vui vẻ, thế mà sau khi gia đình được biết con bị đau chân, cô giáo lại nói sau khi tôi về, con chạy theo tôi nên bị vấp chân vào thềm lên xuống và bị ngã. Đó là điều quá vô lí” - chị Thơm, mẹ cháu M. cho hay.

Anh Nguyễn Quốc Bình, bố cháu M.

“Trẻ con đi học bị vấp ngã là chuyện bình thường. Giờ đây chân cháu cũng đã gãy rồi, điều mà gia đình chúng tôi cần là sự trung thuực của giáo viên và nhà trường. Không thể đổ trách nhiệm do cháu bị chạy theo mẹ nên bị ngã được. Mà kể cả là cháu chạy theo mẹ bị ngã từ lúc 7h sáng, tại sao tới gần 12h trưa gia đình chúng tôi mới nhận được tin từ phía nhà trường là cháu bị đau chân? Tại sao không báo ngay cho gia đình để chúng tôi đưa cháu đi khám, để cháu chịu đau nửa ngày trên lớp như thế. Nghĩ mà tôi ứa nước mắt” - bố cháu M. bức xúc.

Không có chuyện cô giáo vứt cháu vào phòng tư trang khiến cháu gãy chân

PV báo Infornet đã có cuộc trao đổi với ban lãnh đạo trường mầm non Xuân Lâm. Cô Nguyễn Thị Quy, trưởng ban thanh tra của trường cho hay: “Khi sự việc xảy ra các cô cũng rất đau lòng, phụ huynh cứ nghĩ giáo viên để con ở phòng tư trang khiến con gãy chân. Thế nhưng, sự thật là khi mẹ cháu M. đưa cháu tới lớp cháu đã chạy theo để đòi mẹ, sau đó vấp ngã ở thềm cửa. 

Điều này có rất nhiều phụ huynh đưa con đến cũng chứng kiến. Chị Nguyễn Thị Yến (mẹ của một cháu học lớp 5 tuổi bên cạnh lớp cháu M.) là một trong những phụ huynh nhìn thấy sự việc. Chị Yến còn nói với chúng tôi :”May lúc thằng bé ngã có cô giáo đỡ chứ không còn ngã lộn mấy vòng bậc cửa”.

Văn bản tường trình của trường mầm non Xuân Lâm về việc học sinh bị ngã

Cô Nguyễn Thị Soạn, hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Lâm cũng cho biết: “Sáng hôm xảy ra sự việc, tôi đi họp. Khi về thì các giáo viên thông tin lại, sáng 4/11 khi mẹ cháu M. đưa cháu tới lớp, cháu chạy theo đòi mẹ nên ngã ở bậc thềm. Cô giáo bế cháu lên thì cháu la hét và đạp vào người cô. Sau đó, cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm đã bế cháu vào lớp dỗ dành nhưng cháu vẫn khóc. Đến giờ thể dục cháu vẫn khóc và không chịu ra tập thể dục, cô sợ cháu chạy linh tinh nên đã để cháu vào “nhà kho” (thực ra đây là phòng tư trang, để đồ của học sinh) .

Đến khoảng 8h khi bắt đầu tiết học dán hình thì cháu vẫn âm ỉ khóc. Cô Hòa có hỏi làm sao cháu khóc thì cháu nói chân bị đau, sau đó cháu nín hẳn và không khóc nữa.

Tới 10h, các cô đi lấy cơm cho các con, cô Hòa cùng với cô Thu Hương thấy chân cháu có dấu hiệu sưng và nóng thì đã tới gặp gia đình để thông báo sự việc và đưa cháu đi bệnh viện.

Thực ra, M. là một học sinh đến lớp thường hay khóc và khóc rất dai nên khi thấy cháu khóc các cô không nghĩ là cháu bị đau chân mà nghĩ cháu ăn vạ.

Tuy nhiên, tôi khẳng định là không có chuyện cô giáo bỏ cháu vào phòng tư trang để chân cháu va vào tủ và gãy. Nếu chân cháu va vào tủ thì phải có vết bầm tím. Tuy nhiên, chân cháu chỉ gãy mà không hề có vết bầm.

Nói như vậy không có nghĩa là nhà trường phủ nhận mọi trách nhiệm. Chúng tôi thừa nhận, để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy là do chúng tôi chưa làm hết trách nhiệm, giáo viên bao quát trẻ chưa được tốt, chúng tôi cũng quá chủ quan và chậm trễ trong việc phát hiện cháu bị đau chân. Sau sự việc này nhà trường sẽ nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm”.

Hoàng Thanh