Tôi về làm việc trong một đội có 30 người. Quản lý chúng tôi là Nam, một kỹ sư mới 30 tuổi nhưng có thâm niên 8 năm làm việc tại công ty.

Mới gặp Nam lần đầu, tôi không phục. Năm nay, tôi cũng ngót nghét bốn mươi. Tuy tôi không có thâm niên làm việc tại công ty nhiều như cậu ta nhưng tôi có tuổi đời lớn hơn, kinh nghiệm làm việc nhiều hơn ở những đơn vị khác. Đó là điều tôi có mà Nam không có.

Chính vì vậy, khi gia nhập đội của Nam, tôi công khai xem thường cậu ta. Có lần Nam giao việc, tôi vắng mặt nhưng không xin phép. Lần thứ hai, Nam phân công, tôi kêu khó, đề nghị giao cho người khác. Nam chẳng nói chẳng rằng phân công một kỹ sư trẻ làm thay tôi. 

Đến cuối tháng, khi lĩnh lương, phần tiền lương tăng thêm của tôi chỉ có mấy trăm ngàn trong khi những người khác lĩnh mấy triệu đồng. Tôi túm áo Nam: “Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao tiền lương tăng thêm của tôi chỉ có bấy nhiêu?”. Nam nhẹ nhàng: “Tiền lương trả cho anh là đúng với sức lao động anh bỏ ra. Hãy xem anh em khác người ta làm việc thế nào? Anh là em của giám đốc chứ nếu giám đốc mà làm việc như vậy, sớm muộn gì tôi cũng mời ra khỏi đội”.

Nói rồi Nam bỏ tôi lại trong sự sượng sùng. Từ đó, hễ thấy mặt Nam là tôi “né”, công việc thì tôi cứ theo lịch phân công mà làm, họp đội thì tôi cáo bệnh xin vắng... Nhưng tôi không tránh né mãi được. Mà có lẽ đội trưởng của tôi cũng không muốn thế. Cậu ta nói thẳng với tôi: “Có lẽ anh em mình phải nói chuyện một bữa để giải tỏa mọi chuyện, nếu không, anh sẽ không thể nào làm tốt công việc, mà tôi thì cũng không thể làm tốt công tác quản lý”. Tôi đồng ý.

Thế là hai đứa tôi gặp riêng nhau. Nam bảo tôi hãy nói thẳng lý do vì sao tôi ghét cậu ta? Đến lúc ấy, tôi mới giật mình. Thật ra thì chẳng có lý do gì chính đáng cả. Bởi vì tôi là em họ của giám đốc, tôi muốn được biệt đãi, được xem trọng, muốn mọi người trong đội phải xem mình là “đại ca”. Thế nhưng, tôi lại không hành động sao cho đáng mặt đàn anh.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều Nam nói. Cậu ta nói rằng nếu tôi không hòa nhập, gắn kết được với đội thì chắc chắn tôi sẽ bị đào thải. Nam không muốn thế vì cậu ta biết tôi là người giỏi chuyên môn, nếu được anh em hỗ trợ thì tôi sẽ làm rất tốt công việc của mình và thu nhập chắc chắn sẽ gấp đôi người khác. Nam nói với tôi bằng giọng chân tình, không hề tỏ vẻ mình là sếp.

Sau bữa đó, tôi đã dần thích nghi với môi trường làm việc mới. Bây giờ, tôi chính là ngôi sao của đội nhưng không hề tự mãn. Tôi cảm ơn Nam vì đã cho tôi cơ hội để thể hiện mình. Thế mới biết, đâu phải cứ nhiều tuổi là khôn ngoan hơn...

Nguồn NLĐ