ĐBQH Dương Trung Quốc nhận định: “Bản thân anh Sự tự nhận là đã ở quá lâu trên cương vị lãnh đạo. Tôi cho đấy là một suy nghĩ bình thường của những người có lòng tự trọng…”

Bên lề hành lang Quốc hội sáng 8/6, ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nêu quan điểm với báo giới về hiện tượng “từ chức sớm” của Bí thư Thành phố Hội An, Nguyễn Sự.

Ông đánh giá gì về việc ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành phố Hội An xin nghỉ hưu sớm trước tuổi?

Cá nhân tôi đánh giá rất cao, tôn trọng việc làm của cá nhân anh Nguyễn Sự. Tôi nghĩ rằng trước khi có quyết định thì anh Nguyễn Sự đã tính toán hết rồi, từ việc công đến việc tư.

Tôi biết anh Nguyễn Sự là một trong những lãnh đạo địa phương rất có uy tín trong dân, để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung.

Việc làm của anh Nguyễn Sự gợi lên cho nhiều người về việc cư xử như thế nào của người cán bộ đúng nghĩa là đầy tớ của nhân dân.

ĐBQH Dương Trung Quốc: Việc làm của anh Nguyễn Sự tuy là cá biệt nhưng đáng được trân trọng!

Anh ấy giải thích là muốn mở ra con đường cho những người trẻ đi lên. Bản thân anh Sự tự nhận là đã ở quá lâu trên cương vị lãnh đạo. Tôi cho đấy là một suy nghĩ bình thường của những người có lòng tự trọng.

Tuy nhiên, việc “từ quan” lẽ ra vốn bình thường ở xứ người, thì tại xứ mình nó lại trở thành điều không bình thường. Trong sử sách, ngày xưa các cụ treo ấn từ quan nhiều lắm. Có cụ thì bất mãn, có cụ thì giữ chữ hiếu với cha mẹ, có cụ lại chọn cách sống khác, cuộc đời còn lại có thể làm thơ ca…

Anh Nguyễn Sự nói là không muốn làm cản đường. Nói như vậy thì hình như có nghĩa là trong cơ chế của chúng ta có cả một thế hệ này cản đường thế hệ kia. Chưa có lối thông thoát để có thể nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền.

Việc làm của anh Nguyễn Sự tuy là cá biệt nhưng đáng được trân trọng. Những nhà lãnh đạo cần quan tâm.

Người dân đánh giá ông Nguyễn Sự là người có năng lực, được nhân dân yêu mến. Vậy việc ông Nguyễn Sự xin nghỉ hưu sớm liệu có gây khó khăn cho công tác cán bộ không?

Không làm việc với anh Nguyễn Sự nhiều lắm nhưng ấn tượng của tôi khi gặp anh ấy là một con người rất cởi mở. Từ hình dáng đến phong cách rất chân chất và không thấy quan chức gì cả.

Tôi cho rằng, anh Nguyễn Sự có thể cống hiến trong những lĩnh vực khác, tạo ra điều kiện để các nhân tài khác lên để phát triển. Anh đâu có thể ngồi mãi đó được.

Việc về trước tuổi của anh Nguyễn Sự chắc là nghĩ đến người kế cận rồi. Lớp kế cận sẽ giúp ông ấy. Sau đó ông ấy vẫn có nhiều điều kiện đóng góp cho địa phương trên cương vị một công dân.

Trong lúc những nhà lãnh đạo mẫn cán thì xin nghỉ sớm còn những cán bộ hay để ra sai sót, không được lòng dân lại “kiên định” trên ghế của mình, ông đánh giá ra sao trước hình ảnh đối lập này?

Đó là một hiệu ứng tâm lý xã hội. Đó cũng là câu hỏi của người dân.

Tôi nghĩ rằng cách nghĩ của anh Nguyễn Sự trong thời đại hiện nay là cá biệt. Nhưng cá biệt ấy tạo ra cho mọi người cùng suy nghĩ. Bản thân tôi thì thấy điều đó rất bình thường.

Tôi đánh giá cao hành động ấy. Hạ gánh cho người khác gánh với việc trút gánh nặng cho người khác là hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, ông ấy còn tin rằng có người còn làm hay hơn ông ấy nếu mà lớp kế cận được đào tạo.

Tôi nghĩ ông Sự đã suy nghĩ rất chín chắn chứ không đơn thuần là trút gánh nặng để nhẹ thân mình. Ông ấy trao lại gánh ấy cho một thế hệ khác để đi xa hơn, đi dài hơn. Ông ấy sẽ trở thành người hữu ích trên lĩnh vực khác, đâu chỉ có con đường làm quan chức. Nhỡ đâu ông ấy có thể làm thơ hay.

Ông có cho rằng cần một bộ tiêu chí để đánh giá người lãnh đạo trong thời đại ngày nay?

Trong xã hôi xưa, người ta đánh giá rất nhiều đến tính liêm sỉ. Đó được coi là phẩm hạnh đầu tiên của người làm quan chức.

Liêm sỉ là tự biết mình, tự thấy xấu hổ nếu mình không làm được. Vì vậy, bây giờ cái liêm sỉ rất quan trọng. Phải biết tự lượng sức mình, tự đánh giá mình.

Tôi tin rằng, anh Nguyễn Sự biết rằng sẽ có người làm tốt hơn mình, gánh vác việc này tốt hơn. Tôi cho đây là việc làm thể hiện ham sống.

Ở xã hội truyền thống, tiêu chí được đưa ra là dư luận xã hội. Quan chức rất sợ dư luận xã hội. Dư luận xã hội để đời, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Hồi đó chưa có báo chí, truyền thông nên tiếng để đời là quan trọng nhất. Danh vị là quan trọng. Tôi nghĩ anh Nguyễn Sự thấm nhuần điều đó.

Còn trong xã hội hiện đại thì tiêu chí đánh giá cán bộ chính là sự giám sát của người dân. Phải có những kênh tổng hợp sự giám sát của người dân để xử lý. Nếu lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ thì các nước họ sẽ cách chức. Nhất là chính quyền thành phố đô thị luôn quan tâm đến bầu cử trực tiếp.

Tôi có một nghiên cứu nhỏ về Hà Nội, từ 1888-1945 đã qua 40 lần thay thị trưởng. Trong đó nhiều người làm vài lần. Anh cứ không làm đúng ý cử tri thì bị bỏ phiếu để thay.

Còn hiện nay, cơ chế của ta quá nhiều, công tác cán bộ là do Trung ương chọn, lại có quá nhiều tiêu chí tiêu chuẩn, ngạch bậc. Vì vậy, nó làm vô hiệu hóa đánh giá của người dân. Mặc dù ta luôn bảo coi trọng dân nhưng hội đồng nhân dân có quyền đâu. Cơ chế ở chỗ ấy.

Trường Giang (ghi)