Tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV không chỉ xảy ra trong gia đình họ, trong xã hội mà ngay cả các nhân viên y tế cũng kỳ thị.

Tại Hội thảo vận động chống kỳ thị với người nhiễm HIV vừa diễn ra tại TPHCM, các nhóm đồng đẳng đã chia sẻ những câu chuyện về bệnh nhân HIV bị phân biệt kỳ thị chính trong các bệnh viện.

Anh T.B, đồng đẳng viên nhóm Vượt sóng tâm sự: “Tôi đã từng đi cùng một bạn bị HIV được chỉ định mổ xoang theo bảo hiểm y tế. Bạn đó đã được xếp lịch mổ, nhưng đến ngày đó, bác sĩ lại dẫn giải nhiều vấn đề về sức khỏe và nói rằng, khi nào đau cấp cứu sẽ mổ sau. Bác sĩ họ không nói thẳng là họ không mổ nhưng họ cứ giải thích vòng vo để bệnh nhân hiểu rằng, họ sẽ không được mổ vì họ bị nhiễm HIV”.

Chị A.M, một đồng đẳng viên kể: “Bạn thân của tôi nhiễm HIV bị bệnh phụ khoa, đã có chỉ định mổ của bác sĩ, nhưng đến ngày mổ, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ lại nói với cô ấy: Bệnh này không cần mổ, uống thuốc cũng được và kê toa cho cô ấy mang về. Kết quả là bây giờ bệnh của cô ấy đã chuyển thành ung thư tử cung, chỉ còn nằm chờ chết”.  

Để hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm HIV tại các bệnh viện, các nhóm đồng đẳng đều có ý kiến về việc cần phải có một đại diện cho nhóm người nhiễm HIV đứng ra kết nối với bệnh viện. Khi bệnh nhân nhiễm HIV đi khám sẽ thông qua người đại diện này để có được những hỗ trợ tốt nhất.

Ths Đỗ Hữu Thủy, Cục phòng chống HIV/AIDS ghi nhận một số doanh nghiệp bắt người lao động lấy máu để xét nghiệm HIV nhưng không công khai: “Chúng tôi kiểm tra hồ sơ khám sức khỏe nhân viên của một doanh nghiệp, thấy cả xét nghiệm HIV. Rất buồn vì doanh nghiệp làm sai đã đành, cả cơ sở y tế ký hợp đồng với doanh nghiệp này cũng chẳng tư vấn gì mà cứ thế làm xét nghiệm hàng loạt luôn. Có nhân sự bị nhiễm HIV nhưng không biết gì, tới khi cơ quan đồn ầm lên anh này mới biết mình bị”.

Tuy nhiên, chính những người trong nhóm đồng đẳng cũng thừa nhận, vẫn còn sự kỳ thị chính trong cộng đồng những người nhiễm HIV, kỳ thị trong nhóm nguy cơ cao (quan hệ tình dục đồng giới nam) và kỳ thị chính mình, đặc biệt ở những người có địa vị, có học thức trong xã hội. Chính vì thế, những người nhiễm HIV trước tiên phải vượt qua được chính mình, đừng biến mình thành hình ảnh không đẹp của người nhiễm HIV trong cộng đồng (như đập bàn đập ghế, hùng hổ đòi được ưu tiên…).

Đồng thời, công tác giáo dục, tuyên truyền cần phải đi sâu sát hơn nữa vào từng phường xã, từng cộng đồng. Khi cộng đồng chưa hiểu thì người bị HIV vẫn chưa dám vượt qua chính mình để công khai với xã hội.

TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng, Cục phòng chống HIV/AIDS nhận định: “Chúng ta càng kỳ thị thì những người nhiễm HIV càng ẩn mình. Không tiếp cận được họ, không điều trị được cho họ thì mục tiêu giảm số người mắc HIV càng không bao giờ thực hiện được. Trên thực tế, người nhiễm HIV được điều trị tốt có thể sống lâu như bình thường”.

An Nhiên