Ngay cả việc lấy lửa, họ cũng miệt mài cả ngày dùng hai hòn đá tạo ma sát, chứ nhất quyết không dùng máy đánh lửa.
Tại miền trung Tanzania, có bộ tộc Hadza, sống bên hồ Eyasi, vẫn giữ thói quen sinh hoạt lạc hậu như 10 ngàn năm qua.
Suốt hơn 10.000 năm qua họ vẫn giữ thói quen 'ăn nhờ ở đợ' vào 'mẹ trái đất'. Họ không trồng trọt, chăn nuôi, mà sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng, giống như cách mà tổ tiên của họ vẫn sống.
Số dân của bộ tộc chỉ khoảng 1.200 người. Họ giữ thói quen sống du mục, không chọn nơi ở cố định. Nơi trú mưa trú nắng của tộc người này vẫn là những hang đá hoặc những túp lều cỏ.
Có lẽ đây là tộc người duy nhất trên trái đất gần như không có đời sống tâm linh. Họ không có tín ngưỡng tôn giáo, không thờ phụng thần linh và đặc biệt là không có người đứng đầu bộ tộc.
Từng nhóm người sống với nhau và quan hệ tình dục tự do. Những người phụ nữ của bộ tộc thường sinh con với nhiều người đàn ông khác nhau.
Ngay cả phụ nữ cũng không thể phân biệt ai là bố của những đứa trẻ. Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng gì với họ.
Phụ nữ và đàn ông của bộ tộc gần như không có ràng buộc về hôn nhân. Nếu cảm thấy thích nhau họ sẽ tự do đến sống với nhau mà không có bất cứ nghi lễ cưới hỏi nào.
Nếu sau 2 tuần chung sống mà họ không hợp nhau, người con gái sẽ về sống lại với bố mẹ mình và họ vẫn được coi là còn trinh trắng.
Người Hadza không có khái niệm về xấu - đẹp ở hình thức bên ngoài, mà họ hấp dẫn nhau và tìm bạn tình qua giọng nói.
Qua nghiên cứu của nhà nhân chủng học Apicella, với 100 người cả nam và nữ, đa số những người đàn ông của bộ tộc đều cho rằng, phụ nữ có giọng nói trầm, sẽ giỏi giang việc nhà và hái lượm.
Tuy nhiên những người phụ nữ có giọng nói trong trẻo, cao vút lại là bạn tình lý tưởng.
Đa số nữ giới lại cho rằng đàn ông có giọng trầm sẽ là người có khả năng săn bắn giỏi, song chỉ vài cô cho rằng họ sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm.
Những chiếc áo lông của loài khỉ đầu chó là trang phục yêu thích của tộc người này.
Bộ tộc này chưa từng dính đến các cuộc chiến tranh, xung đột và cũng chưa từng chịu cảnh dịch bệnh, thiên tai. Chính vì vậy họ cứ hồn nhiên vui sống như ông cha họ vẫn sinh tồn.
Thức ăn của người Hadza hàng ngày là thịt chim trời, linh dương, khỉ đầu chó, trâu rừng và các loài thú sống trong rừng.
Người Hadza không có thói quen tích trữ lương thực. Mỗi khi săn bắn được thú, họ chia hết cho mọi người và cùng ăn hết trong ngày.
Những người đàn ông của bộ tộc thường dậy rất sớm để mài vũ khí, đi săn, chuẩn bị thức ăn cho một ngày mới. Phương tiện săn bắn là cung tên mà họ chế ra từ bao đời nay.
Người Hadza gần như không tiếp xúc với thế giới hiện đại, nhưng họ cũng biết loài người ngoài kia đã sử dụng những dụng cụ hiện đại để tạo lửa.
Nhưng điều lạ lùng ở chỗ họ không thích sử dụng phương tiện hiện đại mà vẫn kiên trì ngồi cả ngày dùng đá đánh lửa, nướng chín thức ăn như thời ăn lông ở lỗ.
Mỗi khi khát họ thường tìm ra các con sông, hồ để uống. Cái cách mà họ uống nước cũng không khác cách mà những con vật uống. Họ cúi gập người, úp mặt vào dòng nước mát say sưa hút nước như thời sơ khai của loài người.
Họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng và hiện vẫn còn là điều bí ẩn với các nhà khoa học.
Chính phủ Tanzania đã tìm cách bảo vệ và tránh nguy cơ tuyệt chủng cho bộ tộc này bằng cách xây nhà cho họ và hướng họ đến lối sống văn minh, song mọi lỗ lực thay đổi quan niệm sống của bộ tộc này đều vô dụng.

Theo VTC News