Mới đây, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2014 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đứng đầu  khối Bộ ngành và cơ quan ngang bộ về chỉ số CCHC. Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước lần lượt xếp vị trí thứ 2 và 3. Ba đơn vị nằm cuối bảng là các Bộ: Y tế, Giáo dục và đào tạo và Khoa học và công nghệ.

Ở khối tỉnh, thành phố, Đà Nẵng vẫn chứng minh được sự cải cách mạnh mẽ với thứ hạng số một. Thành phố Hà Nội và TP HCM có sự thăng tiến khi được xếp hạng lần lượt thứ 3 (năm 2013 xếp thứ 5) và thứ 6 (tăng 3 bậc so với năm trước đó). Vị trí thứ 2 trong nhóm tỉnh, thành phố thuộc về thành phố Hải Phòng. Các vị trí cuối bảng đều thuộc về các tỉnh miền núi gồm: Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Đây là năm thứ ba Bộ Nội vụ đánh giá kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ (gồm 19 cơ quan) và 63 UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Trong phần thảo luận, đại diện các Bộ, ngành và địa phương đứng trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng đều đồng tình với kết quả đã công bố. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị thay đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá cho phù hợp với đặc thù từng ngành, địa phương.

Bày tỏ sự vui mừng trước việc thăng thứ hạng của địa phương mình, nhưng ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra ý kiến: “Nhìn bảng xếp hạng, thấy các địa phương đứng cuối như Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên cũng hơi buồn. Khi chúng tôi lên các tỉnh đó, thấy lãnh đạo ở đó cũng mong muốn đổi mới, thu hút đầu tư nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên khó thu hút. Trong khi các thành phố lớn như Hà Nội lại rất thuận lợi trong thu hút đầu tư”. Lãnh đạo Hà Nội đề nghị cần bổ sung các tiêu chí để có đánh giá khách quan hơn.

Đại diện cho nhóm đứng cuối bảng xếp hạng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng các tỉnh, thành và Bộ ngành đều cố gắng CCHC nhưng cần đưa ra các chỉ tiêu sát thực tế khi đánh giá.

Thứ trưởng Tiến cho rằng, mỗi Bộ, ngành một nhiệm vụ khác nhau. Các tỉnh thành cũng vậy, có tỉnh miền núi, tỉnh đồng bằng, có tỉnh phát triển nông nghiệp, nơi ưu tiên công nghiệp. “Nên đưa ra bộ tiêu chí chung để đánh giá tin cậy và khách quan không dễ”, ông Tiến nêu qua điểm.

Lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra dẫn chứng, nếu điều tra xã hội học, để người dân hài lòng về Bộ Giáo dục, Y tế là rất khó. Hơn thế, việc hài lòng của người dân đối với ngành Y tế nhiều khi còn phụ thuộc vào Chính phủ, Nhà nước có “bơm sữa” hay không. Ví dụ tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép, nếu Chính phủ, Nhà nước quan tâm đầu tư xây thêm buồng phòng thì bệnh nhân và người nhà của họ sẽ có đánh giá khác về ngành Y tế.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đưa tiêu chí ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để chấm điểm nhưng đã kiểm tra các văn bản này “sống” được bao lâu, có đi vào đời sống hay không. Hay tiêu chí tinh giản biên chế, nếu yêu cầu Bộ Y tế tinh giản rồi lại đòi hỏi phục vụ người dân tốt hơn “có mơ thì hàng trăm năm nữa cũng ko thực hiện được”.

Chi Tử