Bữa tối ngày thứ 30 trước quyết định ly hôn

Tôi cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân vì mình…

Nói ra lời chia tay mà khuôn mặt tôi không một chút biểu cảm. Dứt lời, tôi bước ra cửa, chỉ còn lại cô ấy ngồi đờ trên ghế. Mặc dù cô ấy đã sớm biết được sự tồn tại của người thứ 3 nhưng chuyện này đến quá bất ngờ, cô ấy đã gắng chịu đựng nhưng lại chưa hề chuẩn bị tinh thần cho việc ly hôn.

Suốt một đêm không chợp mắt, sáng hôm sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Em đồng ý ly hôn, nhưng có một điều kiện, đó là trong 30 ngày, hôm nào anh cũng phải về nhà ăn cơm và trước khi đi, anh phải ôm em một lần”.

Cô ấy vừa nấu cơm tối xong thì tôi về, tôi vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi nghĩ: “Ăn thì ăn, cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, để có thể sớm kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này, ăn một bữa tối cũng chẳng là gì”. Một bát cơm với vài món ăn. Con gái tôi không mấy hoan nghênh việc tôi về nhà, con bé chỉ ăn một chút cơm rồi về phòng, thậm chí nó còn không nói với tôi lời nào. Tôi cảm thấy đau lòng lắm bởi trong cuộc hôn nhân thất bại này, con gái tôi mới là người bị tổn thương nhất.

Người vợ ấy đồng ý ly hôn với một điều kiện là trong 30 ngày hôm nào chồng cũng phải về nhà ăn cơm và ôm mình trước khi rời đi. Ảnh minh họa: shutterstock

Ngày thứ 4, tâm trạng của tôi có khá hơn một chút, hôm nay cô con gái không rời bàn ăn sớm như mọi khi mà ăn xong cô bé khẽ nói: “Chúc cả nhà ngon miệng”. Mặc dù, tôi biết, có thể con bé không nói cho tôi nghe nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Thực sự, ngày nào cũng ra nhà hàng ăn món nọ món kia cũng chán lắm rồi. Mấy ngày vừa rồi ăn cơm nhà, cảm thấy là lạ, tôi phát hiện món nào cũng đều rất thanh đạm và hợp khẩu vị. Ăn xong, chuẩn bị về, tôi đã ôm cô ấy vào lòng cảm ơn.

Ngày thứ 10, lúc ngồi ăn cơm, con gái kể rất nhiều chuyện ở trường, tôi lắng nghe với vẻ đầy hứng thú, lại còn đưa ra ý kiến nữa. Con gái ăn xong liền “Chúc cả nhà ăn ngon” rồi quay sang tôi cười, tôi cũng nhắc nhở con bé: “Đừng thức quá muộn con nhé”, mặc dù giọng nói của tôi hơi nhỏ nhưng con bé cũng đã gật đầu. Khi ra về tôi đã dừng lại ở cửa một chút đợi cô ấy chạy ra. Ôm cô ấy vào lòng, tôi cảm giác cô ấy có vẻ hơi gầy.

Ngày thứ 20, ăn xong bữa tối, con gái không vào phòng ngay, 2 bố con ra phòng khách nói chuyện, thì ra con bé hiểu biết khá nhiều thứ, lâu lắm nó không nói chuyện vui vẻ như thế. Điện thoại của tôi reo, là người đó, tôi trả lời miễn cưỡng: “Lát nữa anh sẽ về”. Tắt máy, tôi ngồi lại thêm một lát nữa. Lúc tôi chuẩn bị đứng lên thì con gái cầm chiếc cặp đưa cho tôi và hỏi: “Mai bố đến sớm hơn được không?”. Tôi lập tức đồng ý. Ra đến cửa, cô ấy đã đứng đó đợi sẵn, tôi dang rộng tay ôm cô ấy vào lòng. Giây phút đó, tôi đã nhìn thấy những nếp nhăn ở khóe mắt của cô ấy. Tôi cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân vì mình.

Ngày thứ 25, tôi phát hiện ra nguyên nhân vì sao bữa tối nào do cô ấy nấu cũng hết veo, đó là bởi khi nào bố con tôi ăn nhiều thì cô ấy lại ăn ít đi, ngược lại, lúc bố con tôi ăn ít đi thì cô ấy lại ngồi ăn hết số thức ăn còn lại trên bàn. Tôi cảm thấy hối hận. Hôm nay, tôi ngồi rất muộn, con gái về phòng rồi, tôi vẫn nán lại thêm một lúc nữa. Ra về, tôi ôm cô ấy chặt hơn.

Ngày thứ 30, nhìn thấy tôi, con gái vui mừng lắm, nịnh bố làm hết cái này đến cái kia, trong lòng tôi lại cảm thấy buồn. Ăn xong cơm, 2 bố con ngồi ở phòng khách còn cô ấy thì rửa bát dưới bếp. Tôi cố ý nói to như muốn để cô ấy nghe thấy: “Con gái, hôm nay bố có thể ở lại được chưa?”. Con gái sững người, đôi mắt tròn xoe trộm nhìn xuống bếp, ở đó không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra. Tôi cũng dỏng tai nghe, chỉ thấy mỗi tiếng kim đồng hồ chạy.

Khi tiếng rửa bát đĩa ở dưới bếp vang trở lại, con gái đã nhảy cẫng lên rồi ôm chặt tôi vào lòng: “Chào mừng bố trở về!”. Tôi ôm chặt con bé, mắt nhòa lệ. Tôi đã hiểu vì sao cô ấy muốn đưa ra quyết định vào hôm nay, đó là bởi hôm nay chính là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng tôi.

Theo Phụ nữ Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet