Đến lượt Bùi Công Duy, khán giả chờ đợi ở anh như chờ một món ngon khác, bằng khả năng trình tấy solo của anh. Khi các hợp âm cuối cùng vừa dứt tiếng xuýt xoa, nuối tiếc, níu kéo vẫn vang lên...

Nồng nhiệt ngay từ phút đầu tiên, trước nửa giờ mở màn, bởi màu áo dài thắm và nét mặt tươi như hoa của dàn lễ tân ở cửa Nhà hát lớn Tràng Tiền, đón khách đến xem chương trình (CT). Bên cạnh họ, Phó GĐ Dàn nhạc Trần Chí Dũng cũng đứng chờ, trân trọng bắt tay những khán giả quen thuộc, những khán giả biết ông hoặc ông biết họ, những khán giả nhiệt tình với nhạc giao hưởng Hà Nội... Đây là buổi thứ hai Toyota Concert diễn tại Hà Nội trong chuỗi CT lần thứ 18.

Còn ít phút nữa, hàng ghế trên đầu vẫn còn vài chỗ trống, một phụ nữ vẻ thường dân, tuổi chừng 60, bước vội vào, và ngồi xuống (những ghế còn lại phải 15 phút sau mới đủ). Trên sân khấu, Dàn nhạc đã tề chỉnh, Nhạc trưởng Tetsuiji Honna bước ra, tiếng vỗ tay hào hứng, đầy ngưỡng mộ chào đón ông.

Với người yêu nhạc Hà Nội, bản Giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” của Trọng Bằng gợi lại sự hân hoan của ký ức một thời sống động, nhưng tôi quan sát những người nước ngoài, họ cũng vỗ tay tán thưởng trên sức tưởng tượng của tôi. Đến lượt Bùi Công Duy, khán giả chờ đợi ở anh như chờ một món ngon khác, bằng khả năng trình tấy solo của anh với Dàn nhạc trong 2 tác phẩm: Introduction & Rondo Capriccioso, op.28 của Saint Saens “Mélodie” from Souvenir d’un lieu cher, op.42 của P.I.Tchaikovsky. 

Bùi Công Duy, quả thực, đã dẫn dụ cả khán phòng vào tiếng đàn của anh. Âu lo, căng thẳng của một ngày, thậm chí của một chuỗi ngày đã biến mất nhường chỗ cho cảm giác say đắm, lãng mạn ùa về, tâm hồn bỗng thản thanh nhẹ nhõm. Chìm đắm và đam mê cho đến khi các hợp âm cuối cùng vừa dứt tiếng xuýt xoa, nuối tiếc, níu kéo vẫn vang lên, khiến cho anh phải quay lại chào đến 3 lần.

Hôm nay, thứ tự nhạc mục có thay đổi không như hôm qua và không như có sẵn trong program , một thay đổi hợp lý và phù hợp với xúc cảm của khán giả, sau Bùi Công Duy solo cùng dàn nhạc là đến bản Symphony no.3 “Eroica” (1st movement) của L.v.Beethoven, đem đến không gian âm nhạc một cảm hứng anh hùng, thôi thúc một cách nhẹ nhàng… Dàn nhạc GHVN có thể tự hào với khả năng hòa tấu của mình sau gần 20 năm với sự hỗ trợ của Toyota VN, với sự thăng tiến của chính mình để trình tấu cho khán giả một bức tranh âm thanh khá hoàn hảo.

Như thường lệ, giữa 2 phần của chương trình là tiết mục: “thử làm nhạc trưởng”. Một tiết mục để thư giãn và cũng là để kiếm tìm tài năng trẻ. Rất nhiều cánh tay giơ lên khi MC mời gọi. Một sinh viên vừa tốt nghiệp trong học viện âm nhạc, đã được mời gọi đầu tiên. Dù đã đi xem nhiều lần những chương trình tương tự, đã chuẩn bị tâm lý nhưng bạn ấy vẫn rất run khi cầm chiếc đũa chỉ huy trên tay. Dàn nhạc thì quá thuộc bài, không  nhìn đũa chỉ huy vẫn chơi nhiệt tình và chuẩn trích đoạn Vũ khúc Hungari No.1 của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức J. Brahms. 

Đến bạn thứ hai, một nữ biên tập viên truyền hình, tự giới thiệu mình xong, bạn ấy đề nghị dàn nhạc phải chơi theo đúng tay đũa chỉ huy của bạn. Khán phòng lên tiếng cổ vũ, rồi chiếc đũa của bạn cũng vung lên, tự tin và đúng cách nhưng có vẻ chậm hơn so với nhịp điệu của dàn nhạc... Vẫn còn nhiều người giơ tay, nhưng chương trình đã chọn thêm 1 người nữa, đó là người đàn bà ngồi hàng ghế đầu, ăn mặc thường dân như trên đã nêu. Tới bục chỉ huy ở sân khấu, bà kể, bà sống ở  phố Hàng Đào, vì mê âm nhạc mà bà thường đến nghe một mình, mua 1 chiếc vé, và bây giờ bà muốn được cầm chiếc đũa một lần. Quá đỗi ngạc nhiên, mọi người chăm chú nhìn theo tay đũa của bà và kết quả là một trận cười sảng khoái.      

Tôi nhìn nhạc trưởng Tetsuiji Honna, nghĩ về nghệ thuật chỉ huy cũng như tài năng của ông, nghĩ đến sự đóng góp lớn lao cho DNGH Việt Nam nói riêng và âm nhạc giao hưởng VN nói chung. Ông đến VN khi tóc còn xanh mượt, giờ đã bạc nhiều, vậy mà ông vẫn miệt mài. Khó có thể hay hơn ông trong vai trò đào tạo, dàn dựng và chỉ huy để có những tiết mục làm hài lòng từ người sành điệu-khó tính  đến những thụ cảm tự nhiên dân gĩa của các tầng lớp khác trong khán giả. Đó cũng là mục tiêu của Hòa nhạc Toyota hằng năm, nhà tổ chức muốn mang giao hưởng đến với mọi người không kể sang hèn trong xã hội… Nhật Thủy cũng góp vào ý nghĩa đó. Ca sĩ đang hot sau những thành công vang dội ở các mùa thi, hôm nay solo với dàn nhạc, và mặc dù có hơi run ở lúc bắt đầu, và thấp thoáng ảnh hưởng phong cách diva Mỹ Linh, nhưng cô đã hát thật tuyệt vời những tác phẩm “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” (Nguyễn Tài Tuệ), và “Màu hoa đỏ” (Thuận Yến).   

Khi Trần Mạnh Tuấn xuất hiện với 3 nhạc cụ trên tay, 2 kèn, 1 sáo cũng đã khiến cho khán giả trẻ phát cuồng. Anh mở đầu bằng “Bướm Mơ”, tác phẩm do anh sáng tác và trình diễn, rồi đến “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn, rất khác so với những lần trước đây, dĩ nhiên, vì anh solo với dàn nhạc, nhưng hiệu quả thật lớn, thật đã với người thụ hưởng. Những đoạn anh phiêu làm khán phòng nghẹ thở, nhưng còn nghẹt thở hơn khi anh cùng Bùi Công Duy cả hai cùng: “Gửi gió cho mây ngàn bay” (Đoàn Chuẩn),vô cùng điệu nghệ, không chỉ khán giả mà nhạc trưởng và dàn nhạc cũng tỏ ý tán thưởng…

Hết giờ. 2 tiếng kém 15 phút đã trôi qua rồi, nhanh quá thể. Không ai muốn về, vỗ tay, rồi lại vỗ tay, mọi người muốn níu kéo thời gian, Nhạc trưởng Tetsuiji Honna đã lau mồ hôi nhiều lần, nhưng có vẻ như ông không nỡ phụ những tràng pháo tay kia. Và thế là một hoàn chỉnh hơn của Hungarian Dance No.1 lại dịu dàng, da diết và bừng thức vang lên, dìu con người vào cõi mộng trong ngày đầu thu Hà Nội dưới cây đũa chỉ huy của ông.

Hòa nhạc Toyota đã qua 18 CT, mỗi CT là một bữa tiệc âm nhạc. 18 năm, với gần 50 đêm trình diễn, Hòa nhạc Toyota đã trở nên một gương mặt thân thiện trong giới âm nhạc chuyên môn và được đông đảo công chúng yêu nhạc trong cả nước mong đợi. Năm nay, sau Hà Nội, CT sẽ còn diễn ở Đà Nẵng, TP HCM và lần đầu tới Thanh Hóa. Tất cả số tiền bán vé của mọi năm đã được Toyota dung để từ thiện xã hội, hỗ trợ Tài Năng Trẻ Âm nhạc (với 560 suất học bổng âm nhạc đã được trao tại Việt Nam).

Trần Thị Trường