Lẫn trong những tiếng cười nói rôm rả của đám thanh niên là tiếng thở dài đầy chua xót và khuôn mặt rầu rĩ của cha mẹ các bị cáo...

Hôm ấy, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích, ở phía dưới, lẫn trong những tiếng cười nói rôm rả của đám thanh niên là tiếng thở dài đầy chua xót và khuôn mặt rầu rĩ của cha mẹ các bị cáo.

6 bị cáo tại phiên tòa xét xử

 

Trong số họ, có những người cực chẳng đã phải theo con đến chốn "công đường" nhiều lần chỉ bởi sự quản lý và giáo dục con chưa đến nơi đến chốn.

Tổ chức đánh người trong đêm

Đứng trước vành móng ngựa, phần lớn các bị cáo mang khuôn mặt lạnh lùng và bất cần. Trong 6 bị cáo, người lớn nhất 28 tuổi, người nhỏ nhất mới 16 tuổi. Tất cả họ đều có một nét chung là bỏ dở con đường học tập, thường xuyên ăn chơi, lêu lổng. 3 bị cáo đã có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Họ vùi tuổi xuân của mình vào chốn lao tù.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7-4-2014, tại quán nước trên đường Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú (TP Hải Dương), giữa ông Vũ Ngọc Huấn và các ông Đặng Chí Thành (sinh năm 1962 ở phố Hoàng Lộc, TP Hải Dương); Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1966 ở phố Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn. Sẵn máu côn đồ, Vũ Anh Việt (con trai ông Huấn, sinh năm 1987 ở phố Chương Dương) đã thông báo cho 5 đối tượng khác là Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1988 ở phố Nguyễn Hữu Cầu), Nguyễn Văn Bến (sinh năm 1990), Đinh Văn Dương (sinh năm 1989, cùng ở thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng), Phạm Sỹ Khánh (sinh năm 1996 ở khu Tam Giang), Trần Thế Lâm (sinh năm 1999 ở phố Bùi Thị Cúc) đến "xử lý" ông Thành và ông Tâm.

Khi các đối tượng này đến, mâu thuẫn đã được hòa giải, ông Tâm và ông Thành ra ăn đêm tại quán ăn vỉa hè trước cửa nhà số 73 Bạch Đằng (TP Hải Dương). Việt nảy ra ý định "dằn mặt", bảo Tiến về nhà lấy hung khí ra. Khoảng 1 giờ ngày 8-4-2014, trong khi ông Thành và ông Tâm đang ăn đêm thì Việt tiến lại gần hỏi: "Ai là Tâm Hứa, thích đánh nhau thì đứng dậy". Không ai nói gì nên Việt cầm kiếm chỉ về phía 2 ông hô: "Chém chúng nó đi". Các đối tượng trên dùng kiếm, tuýp sắt, gậy sắt bất ngờ lao vào chém, đánh liên tiếp. Sau khi thấy 2 ông nằm gục xuống đường, các đối tượng đã bỏ chạy. Ông Tâm và ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu với giám định thương tật 43% và 38%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đặt câu hỏi: "Bị cáo có quen biết ông Tâm và Thành không?". "Bị cáo không", lần lượt từng bị cáo trả lời. "2 ông có mâu thuẫn gì với các bị cáo không?". "Thưa không". "Vậy tại sao các bị cáo lại đánh trọng thương 2 ông?", tòa tiếp tục đặt câu hỏi. "Chỉ vì nóng giận và không kiềm chế được", một vài bị cáo trả lời. "Không có quen biết, không có mâu thuẫn với 2 ông thì vì sao các bị cáo lại nóng giận?". Tất cả im lặng.

Trả lời về lý do cố tình đuổi đánh khi 2 ông đã bị thương nặng và bỏ chạy, bị cáo Bến phân trần: "Bị cáo không chém ai cả. Lúc đầu, bị cáo chỉ chém 2 nhát vào bàn với mục đích đe dọa, sau đó quay ra đã thấy ông Thành máu mê đầy người nằm co ở vỉa hè. Lúc này, bị cáo có đá vào đùi ông Thành mấy cái". Bị cáo Lâm, người trẻ tuổi nhất quay xuống khoanh tay xin lỗi ông Thành và ông Tâm rồi nói: "Cháu xin lỗi hai bác. Hôm đó, cháu đứng từ xa, khi thấy Khánh đuổi theo bác Tâm, cháu cũng hùa theo đuổi và đạp vào mông bác Tâm một cái chứ không hề có hành động gì khác".

Trong quá trình xét xử cho thấy, các bị cáo không có động cơ giết người nhưng vì muốn "dằn mặt" người bị hại cộng với bản tính côn đồ sẵn có của những "đàn anh" từng vào tù ra tội như Việt, Mạnh, Dương; sự bồng bột nhất thời của Lâm, Bến và Khánh đã không làm chủ bản thân, ngông cuồng đánh người trọng thương như vậy.

Con dại, cái mang

Trong lúc tòa xử án, phía dưới, các thanh niên là bạn bè của 6 bị cáo, người thì xăm trổ đầy mình, người tóc nhuộm vàng hoe cứ rì rầm nói chuyện, cười nói hồn nhiên. Thỉnh thoảng, các đồng chí công an phải ra nhắc nhở, thậm chí ngồi kèm bên cạnh. Hàng ghế phía trên là cha mẹ các bị cáo với khuôn mặt ủ rũ, cúi mặt xuống như thể tự trách bản thân mình chưa dạy bảo được các con đến nơi đến chốn nên mới để xảy ra cơ sự này.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được xác định là có tính chất côn đồ. Riêng bị cáo Việt trước đây đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng do cố ý cướp tài sản, từng bị phạt tù 8 năm, chưa được xóa án tích nay lại phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý gây thương tích nên hội đồng xét xử xác định là tái phạm nguy hiểm. Hơn 1 lần theo con ra tòa, lần nào bà Ngân, mẹ bị cáo Việt cũng nhận thức được hành động sai trái và sự phạm tội nghiêm trọng của con. Bà chỉ biết ngậm ngùi: "con dại, cái mang". Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Lâm đã thành thật xin lỗi 2 bị hại và nhận thiếu sót trong việc dạy bảo con. "Tôi biết, sai phạm của cháu Lâm là lỗi của cha mẹ đã không quan tâm sát sao, để cháu mải chơi, dễ bị rủ rê, lôi kéo vào những hành động tội lỗi. Tôi xin hội đồng xét xử cho cháu Lâm được hưởng án treo và hứa sau này sẽ dạy dỗ, quan tâm giáo dục cháu hơn nữa", mẹ bị cáo Lâm bộc bạch.

 

"Tôi biết, sai phạm của cháu Lâm là lỗi của cha mẹ đã không quan tâm sát sao, để cháu mải chơi, dễ bị rủ rê, lôi kéo vào những hành động tội lỗi..."

 

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo 38 năm tù (bị cáo Lâm bị phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo) và phải bồi thường cho 2 bị hại số tiền trên 100 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo không những xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe của ông Thành, ông Tâm mà còn gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn trên địa bàn TP Hải Dương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Vụ án đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự buông lỏng quản lý, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con chu đáo để gây nên hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, đây cũng là hình phạt thích đáng, là bài học đắt giá cho các đối tượng nông nổi, hiếu thắng, liều lĩnh và quen thói côn đồ mà bất chấp pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác.

Theo Nhật Cường/Báo Hải Dương