“Chuyển giao công việc cho cán bộ trẻ là quy luật tự nhiên của sự phát triển của xã hội. Không ai phản đối cán bộ trẻ, cũng không phải phản đối việc bổ nhiệm con lãnh đạo. Người ta chỉ không đồng tình và phản đối những trường hợp không bình thường”.

Trên đây là ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương về các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo trẻ mà dư luận đang dành nhiều sự quan tâm. Ông Hoàng cũng đã có cuộc trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề văn hóa bổ nhiệm lãnh đạo và văn hóa ứng xử của các lãnh đạo đối với việc bổ nhiệm người thân thích.

PV: Thưa ông, thời gian qua, có nhiều ý kiến khen – chê việc các lãnh đạo rất trẻ được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng của nhiều địa phương. Ý kiến cá nhân ông về vấn đề này ra sao?

Những năm gần đây trong hệ thống chính trị của nước ta, các cấp khác nhau, từ trên xuống dưới, đã có không ít trường hợp đề bạt cán bộ là con cháu các vị lãnh đạo mà dư luận không đồng tình, thậm chí còn phê phán gay gắt, và lẻ tẻ cũng có ý kiến cho rằng làm vậy không có gì sai, cần có cán bộ trẻ con gia đình truyền thống… Thiết nghĩ đây là việc cũng nên bàn cho thấu đáo, xem hay dở ở đâu. Nếu hay thì phổ biến kinh nghiệm ra để khắp nơi nơi cùng làm, còn dở thì phải dừng lại, đừng để có hại cho công việc xây dựng bộ máy và tổ chức Đảng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Không ai phản đối cán bộ trẻ, thậm chí còn ủng hộ. Việc chuyển giao quyền lực cho cán bộ trẻ là một tất yếu, là quy luật tự nhiên của sự phát triển xã hội. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nguyên thủ của họ ở độ tuổi trên dưới 40 không có gì là lạ.

Tôi nghĩ, cũng không nên phản đối việc con lãnh đạo sẽ lại làm lãnh đạo. Ở các nước phát triển, có những gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng làm chính trị. Việc làm chính trị ở những gia đình như vậy được coi là “truyền thống gia đình”. Họ truyền cho nhau những tích lũy, kinh nghiệm xử lý vấn đề, làm người của công chúng…và họ đã chứng minh được khả năng của mình qua các vị trí họ nắm giữ.

Theo tôi, cái mà người ta phản đối ở đây chính là những điều không bình thường. Vậy không bình thường ở đâu? Không bình thường ở chỗ có người lãnh đạo là cha mẹ lại trực tiếp chủ trì đề bạt  con mình hay chỉ đạo cấp dưới đề bạt con mình trong địa hạt mình quản lý. Việc đề bạt chức nọ, chức kia lại quá nhanh, đốt cháy giai đoạn. Trong khi đó người được đề bạt chưa thể hiện được năng lực nổi trội ở chỗ nào, thậm chí họ thấy còn non yếu, trong khi những người khác dù có năng lực hơn cũng không được đề bạt nhanh như thế.

Nói chung, người lãnh đạo không nên chủ trì việc đề bạt con cháu mình, nó chướng lắm, dù có đúng người ta cũng không tin. Không sợ con cháu mình có tài đức mà mọi người không nhìn thấy, mà chỉ sợ mình chỉ nhìn thấy con cháu mình mà không nhìn thấy những người khác.

PV: Trong thời kỳ trước đây, người ta ít thấy việc con cháu các vị lãnh đạo được bổ nhiệm. Ông có nghĩ rằng, thế hệ lãnh đạo trước đã không quan tâm đúng mức với con cái của mình?

Thời chiến tranh, rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã cho con cháu đi bộ đội, ra mặt trận chiến đấu, trong số đó không ít người có con là liệt sỹ, thương binh. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có 1 con trai duy nhất đã đưa con vào bộ đội. Việc ấy đã nêu gương sáng mẫu mực cho nhân dân noi theo. Đó cũng là cách sử dụng cán bộ (con cháu lãnh đạo) đã góp phần làm nên sự nghiệp vẻ vang của dân tộc. Nhân dân xúc động và thán phục trước nghĩa cử ấy.

Từ nhiệm kỳ Đại hội IX trở về trước, nhìn chung, không thấy con cháu các đồng chí lãnh đạo được đề bạt lên chức tước gì quan trọng. “Phò mã” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có bằng Tiến sĩ Khoa học loại xuất sắc ở Đại học danh tiếng Lô-mô-nô-xốp, Liên Xô về nước cũng chỉ nhận làm giáo viên dạy cấp một. Chắc chắn không phải các đồng chí lãnh đạo ngày ấy không quan tâm đến con cháu, mà là do biết đặt việc chung lên trên, có lòng tự trọng cao, quan điểm đúng đắn về hệ giá trị thực, gương mẫu về nhân cách trong mọi công việc và có phương pháp đúng trong rèn luyện con cháu. Ngày nay các nền giáo dục hiện đại đều cho rằng phải chuẩn bị cho con người lòng tự trọng, biết tự chủ, không dựa dẫm ỷ lại, thụ động là việc quan trọng hàng đầu.

Cần làm rõ giới hạn vấn đề và phân biệt cho được đâu là khoa học, đâu là ngụy biện. Chẳng ai vơ đũa cả nắm, phê phán việc đề bạt con cháu lãnh đạo, vì vậy không cần phải lý lẽ rằng “chẳng lẽ con cháu lãnh đạo thì không được đề bạt”, mà là dư luận phê phán những trường hợp đề bạt xét thấy không bình thường như đã nói ở trên. Việc ấy đã gây tư tưởng nản lòng trong đội ngũ cán bộ.

Dư luận cho rằng làm vậy chẳng những không khách quan mà còn thể hiện ý đồ “chiếm ghế”, chiếm giữ quyền lực, là một kiểu tha hóa quyền lực, tham nhũng “ghế”, lại nhân danh chiến lược cán bộ, làm mất lòng tin của dân vào đường lối cán bộ và các tổ chức Đảng. Trong tập thể thì nhiều người nể nang, xuôi chiều, không đấu tranh, hoặc có người cùng thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi, hoặc tê liệt tinh thần chiến đấu, bị quyền lực khuất phục, thấy làm sai mà không dám can gián. Có những trường hợp đặt tập thể vào thế đã rồi, nên cũng phải hợp thức hóa, làm cho tập thể ấy mất uy tín. Cái sai thì có hợp thức hóa kiểu gì cũng không thể biến sai thành đúng, mà chỉ là ẩn nấp thôi. Tôi đã nghe ý kiến của nhiều cán bộ nói rằng, phấn đấu làm gì cho mệt, cho phí công, để rồi đùng một cái mấy ông lãnh đạo đưa con cháu nhảy tót lên đầu mình. Phân tâm lắm, gây tiêu cực và bất mãn, làm mất đoàn kết nội bộ. Cách đây mươi hôm, khi các cơ quan truyền thông đưa tin đã đề bạt, trúng cử một số cán bộ trẻ tuổi dưới 40 thì liền sau đó tôi đã nghe nhiều cán bộ và nhân dân nói rằng, trong danh sách ấy không thấy ai là con công nhân, nông dân, hay con cán bộ thường, mà chỉ thấy toàn con lãnh đạo và mọi người chưa thấy năng lực nổi trội của các cán bộ ấy. Họ cho rằng không bình thường và không công bằng.

Cách đây hơn 500 năm, vào năm 1486, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu ban lệnh về luật Hồi tỵ [Hồi tỵ là tránh đi]. Ông là người đầu tiên trong các vị vua của Việt Nam đã ban hành chính sách Hồi tỵ. Sau đó, vào năm 1488 và 1495, nhà Lê còn bổ sung thêm các quy định. Sang Triều Nguyễn, vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị tiếp tục bổ sung thêm. Theo quan điểm của Lê Thánh Tông thì việc quy định ấy xuất phát từ “Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Quan có đức, có tài thì nước trị. Quan vô đức, kém tài là thềm, bậc dẫn đến họa, loạn”. Mục đích của luật Hồi tỵ là giảm thiểu tính cá nhân và gia đình chủ nghĩa, cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh trong lựa chọn và sử dụng quan lại, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, lợi ích phe nhóm. Theo tinh thần của luật Hồi tỵ thì không được bổ nhiệm quan lại là người địa phương, nơi có nhiều bà con ở đó và càng không được bổ nhiệm con cháu lên làm quan ở cùng địa hạt do mình phụ trách. Ở cái thời xa xưa ấy mà vị vua anh minh cũng đã có quy định tiến bộ trong bổ nhiệm quan lại, thì thời nay, thời văn minh này, sau hơn nửa ngàn năm, đáng phải suy nghĩ lắm! Thời phong kiến, chức vua là cha truyền con nối, đương nhiên như vậy, mà đã có chuyện vua cho thái tử cầm quân ra trận hoặc đến làm việc ở những nơi khó khăn để rèn luyện, thử thách trước khi bổ nhiệm hoặc cho nối ngôi.

Hơn 60 năm trước, năm 1947, trong thư gửi các đồng chí ở Bắc Bộ, Bác Hồ đã thẳng thắn phê bình và lưu ý phải kiểm thảo những người “còn giữ thói một người làm quan cả họ được nhờ, đem bà con… đặt vào chức này việc kia, làm được hay không mặc kệ. Hỏng việc, đoàn thể chịu, cốt cho bà con… có địa vị”.

Có chức tước cao chắc gì được nhân dân quý trọng. Giá trị thực thuộc về nhân cách chứ không phải là cái ghế. Ngày xưa có những người từ quan về ở ẩn nhưng lại được nhân dân kính trọng.

PV:  Ông có nghĩ rằng, Đảng và các cơ quan liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cần làm một điều gì đó học tập những bậc tiền bối?

Tôi nghĩ Tổ chức Đảng cần nhận thấy việc bổ nhiệm con cháu một số vị lãnh đạo quá nhanh, bất thường…là vấn đề không tốt. Điều đó làm cho niềm tin trong nhân dân giảm, nội bộ phân tâm. Công tác cán bộ không phân minh chính là thềm bậc của loạn (như cách nói của vua Lê Thánh Tông).

Cho nên, xét các mặt lợi hại thì Đảng không nên để cán bộ lãnh đạo chủ trì hoặc trực tiếp chỉ đạo cấp dưới đề bạt con cháu ở địa phương, cơ quan thuộc khu vực mình phụ trách; đồng thời nên thực hiện tốt việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

Đây là việc khó bởi đã từng được thực hiện thí điểm một thời gian nhưng rồi lại không thấy thực hiện nữa.

Tôi nghĩ, việc luân chuyển nếu chọn đúng người tài thì họ sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề chứng minh năng lực của mình ở bất cứ đâu.

Đất nước ta là đất nước hàng nghìn năm của kinh tế tiểu nông, tư tưởng địa phương và gia đình chủ nghĩa còn rất nặng nề. Vì vậy, cần có quy định không được đề bạt cán bộ chủ chốt là người địa phương và cán bộ lãnh đạo không được đề bạt con cháu, anh em trong địa hạt quản lý của mình.

PV: Đối với những trường hợp là “sự đã rồi”, ông có gợi ý nào để họ thực sự trở thành những người có ích cho đất nước không?

Tôi cho rằng, đối với các cán bộ trẻ ấy tổ chức Đảng phải ra sức giúp họ từ nay luôn khiêm tốn, ra sức rèn luyện nhân cách, tận tụy phục vụ nhân dân, đừng ham hố quyền lực hay ỷ thế người thân làm lãnh đạo. Chức tước mà họ đã có được không phải vinh hạnh gì đâu.

Họ cần nhận thức được giá trị thực của cuộc đời và cần nỗ lực làm việc và phấn đấu xây dựng nhân cách, xây dựng tính tự chủ, tự trọng. Cá biệt như chỗ tôi biết cũng đã có cán bộ trẻ khi mới lên dư luận phản đối nhiều nhưng sau một thời gian đến nay thỉnh thoảng có nghe thấy khen rằng “nó khiêm tốn, chịu khó học hỏi và làm việc tận tụy” đó là tín hiệu đáng mừng.

Nếu sau một thời gian mà nhận thấy mình không đủ năng lực làm việc ở các vị trí đã được “đặt lên” thì nên chủ động rút lui để nhân dân quý trọng hơn. Sự rút lui ấy cũng là sự trưởng thành về nhân cách, và từ đó mà họ có thể tiến lên một cách vững chắc, xã hội nên ủng hộ những con người như vậy.

Còn nếu họ chứng minh được năng lực và tận tâm của mình có thể giúp dân, giúp nước thì rồi thời gian sẽ làm cho dư luận quên dần đi chuyện cũ. Các các cán bộ trẻ hãy tận tụy phục vụ nhân dân và hãy tự trọng bằng cách đứng trên đôi chân của chính mình, sức lực của chính mình.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

P. Hoàng