Trong lúc đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì một ông bạn người Mỹ gọi điện, tôi "buôn" với ông ấy về tình cảnh hiện thời. Bạn tôi nói ngay "Mày phải gọi cho 911"

Hôm vừa rồi, nhà tôi có một đàn ong mật đến cư ngụ ngay trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Tất nhiên nếu ngắm vài con ong mật lượn quanh một bông hoa đang nở thì vui, nhưng cả vạn con ong vào nhà, lượn vù vù quanh phòng, sẵn sàng co vòi đốt nếu nhỡ chạm vào nó, thì đấy là một thảm hoạ.

Trong lúc đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì một ông bạn người Mỹ gọi điện, tôi "buôn" với ông ấy về tình cảnh hiện thời. Bạn tôi nói ngay "Mày phải gọi cho 911, họ có các kỹ năng cần thiết và biết làm thế nào với chúng..."

Tôi trả lời ông bạn bằng một câu nói đùa "Việt Nam không có số 911"

Nhưng thực tế đúng là như vậy. Tôi cũng biết là ở nước mình, nếu cần gọi cảnh sát, thì gọi số 113, số 114 sẽ nối đến sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số 115 đến trạm cấp cứu y tế, nhưng quả là không có số điện thoại nào để gọi cầu cứu trong trường hợp này cả.

Đến tối thì trong phòng ngủ của nhà tôi đã có hàng nhìn con ong bay tứ tung, và chúng tôi hoàn toàn lúng túng, rồi quyết định, dời ra ngủ ở phòng khách, tạm thời nhường phòng ngủ cho lũ ong, và tìm kiếm các giải pháp khác nhau bằng cách...tra google.

Tôi và con trai đã có một cuộc nói chuyện về cái tổ ong ấy, khi chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ để có thể xua lũ ong đi mà không phải phun thuốc diệt chúng, là liệu có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu khi rơi vào tình huống như vậy. Chúng tôi bị bế tắc với câu hỏi "nếu con ở nhà một mình và gặp chuyện đó, con sẽ phải làm gì?"

Khi nói rằng số 113 để gọi cảnh sát, cũng tức là chúng ta chỉ có thể và nên gọi số điện thoại này khi có tình trạng mất trị an nào đó xảy ra. Số 114 được quảng bá là số báo cháy, nên hẳn là chỉ có thể gọi đến khi xảy ra cháy ở đâu đó, nhưng cuộc sống còn có nhiều tình huống khẩn nguy khác cần có sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Ví dụ, nếu bạn gặp một con rắn đến nhà chẳng hạn, bạn biết làm thế nào, và bạn có biết nên dạy con mình làm thế nào không?

Tôi nghĩ là chúng ta quả đang thiếu một số điện thoại và một lực lượng ở đằng sau số điện thoại đó, để người dân có thể gọi đến khi có tình huống khẩn cấp không liên quan đến tội phạm và báo cháy. Cuộc sống hôm nay vốn có nhiều tình huống có thể diễn ra ngoài dự liệu, và những đô thị hẳn nhiên là cần có những người được đào tạo, có đủ hiểu biết để đối phó hoặc hướng dẫn người dân đối phó với những tình huống như vậy.

Câu chuyện cái tổ ong ở nhà tôi cuối cùng cũng được giải quyết, cùng với trải nghiệm về mấy nốt ong đốt đau điếng và bắt đầu sưng vù, nhưng còn câu hỏi luẩn quẩn về việc ứng cứu sự cố ở đô thị thì vẫn còn nguyên ở đấy.

Và những cái tổ ong như vậy vẫn đang lơ lửng đâu đó trên đầu cư dân đô thị.

Phạm Quang Vinh