Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể.


Trước chia sẻ của bác sĩ Sinh Nguyễn cho rằng Bộ Y tế nên cấm bác sĩ làm việc trong bệnh viện công mở phòng khám tư nhân, nhiều bác sĩ cũng như người làm quản lý trong ngành y tranh luận khá gay gắt về vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn – Nguyên bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Giám đốc Trung tâm y khoa EXSON, cho biết, nếu dựa trên tư duy của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và triết lí y tế "thầy thuốc như mẹ hiền", chúng ta sẽ có một kết quả đánh giá hoàn toàn khác so với đánh giá dựa trên tư duy của kinh tế thị trường và triết lí dịch vụ y tế. 

Cho nên, khi chúng ta chưa xác định được tư duy và triết lí y tế chủ đạo, thì việc đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra kế hoạch cải tổ đều chỉ là làm phần ngọn mà không có cái gốc. Rất tiếc hầu hết nhân viên y tế ở Việt Nam không có quyền xác định những điều đó.

Vậy biện pháp nào tốt nhất để bác sĩ vừa có thêm thu nhập, người bệnh không chịu những mệt mỏi từ quá tải bệnh viện?


Tiến sĩ Võ Xuân Sơn:
Khi có thể xây dựng được hệ thống bác sĩ gia đình, cần xóa bỏ tuyến điều trị như hiện nay. Y học điều trị chỉ còn lại hệ thống bác sĩ gia đình và hệ thống bệnh viện chuyên khoa (hoặc bệnh viện đa khoa gồm nhiều chuyên khoa). 

Các bệnh viện được phép chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ bệnh gì, bằng bất cứ kĩ thuật gì, miễn là có đủ điều kiện về nhân lực và vật lực, mà không phụ thuộc vào việc mình thuộc tuyến nào. Nếu các bệnh viện có uy tín, các bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến, còn nếu không thì đóng cửa. Khi đó, bệnh viện nào đông bệnh nhân thì mở mang thêm, hoặc mua lại các bệnh viện phải đóng cửa để thay đổi cung cách quản lí và phát triển chuyên môn, giảm tải cho bệnh viện đông.

Nhà nước chỉ quản lí mảng y học dự phòng (ngay cả mảng này, nếu phần nào có thể thu lãi được, chuyển cho tư nhân làm), và tập trung vào các cơ sở y tế ở vùng sâu vùng xa không có khả năng sinh lãi. 

Những bệnh viện, phòng khám bác sĩ gia đình ở những khu vực có khả năng sinh lời nên chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước dùng ngân sách dôi dư bảo trợ cho người nghèo và diện chính sách thông qua BHYT hoặc chi trả trực tiếp cho một số trường hợp cấp cứu thông qua các tổ chức an sinh xã hội. 

Hệ thống BHYT cũng phải được cải tổ theo hướng thu ở mức cao và chi trả đủ cho các dịch vụ y tế, bao gồm cả việc khám sức khỏe định kì. BHYT phải chi trả cho các dịch vụ y tế theo định mức được Bộ Y tế và Bộ Tài chính thông qua dựa trên cơ sở giá thị trường, và không được phép can thiệp vào hoạt động chuyên môn, vào qui trình của các cơ sở y tế, ngoài việc xác nhận tính hợp thức của hồ sơ.

Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể. 

Khi đó, một nhân viên có thể làm một số thời gian trong các cơ sở y tế công với mức lương thấp (hoặc thiện nguyện không lương), đồng thời hợp đồng với các cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao hơn để trang trải cho cuộc sống. 

Các cơ sở y tế (cả công và tư) đều phải cạnh tranh nhau bằng mức lương thích hợp. Ngân sách dôi dư từ việc chuyển giao cơ sở y tế cho tư nhân cũng sẽ phải hỗ trợ đúng mức cho nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công không có điều kiện hợp tác với tư nhân. Tự thị trường sẽ điều tiết nhân sự và thu nhập.

Theo bác sĩ có nên đóng cửa phòng mạch tư nhân cho các bác sĩ như hiện nay và thay thế bằng hệ thống bác sĩ gia đình?

Hiện nay, Bộ Y tế đã nhìn nhận tầm quan trọng của bác sĩ gia đình và đã có những động thái tích cực để xây dựng hệ thống này. Tuy nhiên, cái khó khăn để đưa hệ thống bác sĩ gia đình vào hoạt động hiện nay nằm ở vấn đề pháp lí. Còn rất nhiều rào cản pháp lí để xác định chức năng của các Phòng khám bác sĩ gia đình, qui trình kết nối với các hệ thống y tế khác để có thể hoạt động hiệu quả, và được BHYT chi trả.

Do trước giờ chúng ta không có hệ thống này, trong khi bác sĩ gia đình là một nhu cầu có thật, được nhiều người dân quan tâm, nên các phòng mạch tư lãnh luôn trách nhiệm này. Tuy nhiên, phòng mạch là một hình thức thực hành y tế khá manh mún, qui trình không rõ ràng, chất lượng không kiểm chứng được. 

Về lâu dài, cần phát triển bằng được hệ thống bác sĩ gia đình theo đúng qui chuẩn: bác sĩ được đào tạo bài bản, qui trình chuyên môn và pháp lí được xây dựng chặt chẽ, giúp cho việc trao đổi bệnh nhân và thông tin y khoa của hệ thống bác sĩ gia đình và các cơ sở điều trị chuyên khoa được thông suốt, bảo đảm cho việc chi trả BHYT một cách công bằng.

Khi xây dựng được mối quan hệ bình đẳng giữa hệ thống bác sĩ gia đình và các bệnh viện chuyên khoa, mới có thể đặt ra việc xóa bỏ phòng mạch ngoài giờ. Nhưng, như mục tiêu ban đầu của việc sản sinh ra loại hình phòng mạch, là cải thiện thu nhập của các bác sĩ và nhân viên y tế, cho nên, nếu muốn xóa bỏ phòng mạch, cần phải có biện pháp để nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế.

 

Nên hiểu đúng nghĩa về phòng mạch để không có sự hiểu nhầm. Và không phải chỉ có các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện công lớn làm phòng mạch. Rất nhiều bác sĩ, kể cả các bác sĩ y học dự phòng, cũng làm phòng mạch. 

Số lượng bác sĩ làm ở những bệnh viện đầu ngành làm phòng mạch chỉ là con số rất nhỏ so với tổng số các phòng mạch. Chuyện lấy bệnh nhân giàu của bệnh viện đưa ra bệnh viện tư để mổ là có nhưng rất ít, không thể cho đó là điển hình của phòng mạch.

Hiện nay, gần như không có qui định pháp lí cụ thể nào cho phòng mạch, nhưng không ai đòi hỏi những tiêu chuẩn mà một phòng khám (tư hay công) phải có như xử lí nước thải. Tuy vậy, phòng mạch vẫn phải đăng kí kinh doanh và được xếp vào hộ cá thể. Tùy theo địa phương mà cơ quan thuế sẽ thu thuế như thế nào. Đa số trường hợp là nhân viên thuế đi khảo sát, và ấn định một số thuế nhất định mà chủ phòng mạch hàng tháng phải nộp.

BS.TS Võ Xuân Sơn

 

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn cho biết nếu dựa trên tư duy của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, và triết lí y tế "thầy thuốc như mẹ hiền", chúng ta sẽ có một kết quả đánh giá hoàn toàn khác so với đánh giá dựa trên tư duy của kinh tế thị trường (không có đuôi), và triết lí dịch vụ y tế. Cho nên, khi chúng ta chưa xác định được tư duy và triết lí y tế chủ đạo, thì việc đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra kế hoạch cải tổ đều chỉ là làm phần ngọn mà không có cái gốc. Rất tiếc hầu hết nhân viên y tế ở Việt nam không có quyền xác định những điều đó.



Vậy biện pháp nào tốt nhất để bác sĩ vừa có thêm thu nhập, người bệnh không chịu những mệt mỏi từ quá tải Bệnh viện?

Tiến sĩ Võ Xuân Sơn: Khi có thể xây dựng được hệ thống bác sĩ gia đình, cần xóa bỏ tuyến điều trị như hiện nay. Y học điều trị chỉ còn lại hệ thống bác sĩ gia đình và hệ thống bệnh viện chuyên khoa (hoặc bệnh viện đa khoa gồm nhiều chuyên khoa). Các bệnh viện được phép chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ bệnh gì, bằng bất cứ kĩ thuật gì, miễn là có đủ điều kiện về nhân lực và vật lực, mà không phụ thuộc vào việc mình thuộc tuyến nào. Nếu các bệnh viện có uy tín, các bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến, còn nếu không thì đóng cửa. Khi đó, bệnh viện nào đông bệnh nhân thì mở mang thêm, hoặc mua lại các bệnh viện phải đóng cửa để thay đổi cung cách quản lí và phát triển chuyên môn, giảm tải cho bệnh viện đông.

Nhà nước chỉ quản lí mảng y học dự phòng (ngay cả mảng này, nếu phần nào có thể thu lãi được, chuyển cho tư nhân làm), và các cơ sở y tế ở vùng sâu vùng xa không có khả năng sinh lãi. Những bệnh viện, phòng khám bác sĩ gia đình ở những khu vực có khả năng sinh lời nên chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước dùng ngân sách dôi dư bảo trợ cho người nghèo và diện chính sách thông qua BHYT hoặc chi trả trực tiếp cho một số trường hợp cấp cứu thông qua các tổ chức an sinh xã hội. 

Hệ thống BHYT cũng phải được cải tổ theo hướng thu ở mức cao và chi trả đủ cho các dịch vụ y tế, bao gồm cả việc khám sức khỏe định kì. BHYT phải chi trả cho các dịch vụ y tế theo định mức được Bộ Y tế và Bộ Tài chính thông qua dựa trên cơ sở giá thị trường, và không được phép can thiệp vào hoạt động chuyên môn, vào qui trình của các cơ sở y tế, ngoài việc xác nhận tính hợp thức của hồ sơ.

Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể. Khi đó, một nhân viên có thể làm một số thời gian trong các cơ sở y tế công với mức lương thấp (hoặc thiện nguyện không lương), đồng thời hợp đồng với các cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao hơn để trang trải cho cuộc sống. Khi đó, các cơ sở y tế (cả công và tư) đều phải cạnh tranh nhau bằng mức lương thích hợp. Ngân sách dôi dư từ việc chuyển giao cơ sở y tế cho tư nhân cũng sẽ phải hỗ trợ đúng mức cho nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công không có điều kiện hợp tác với tư nhân. Tự thị trường sẽ điều tiết nhân sự và thu nhập.

Theo bác sĩ có nên đóng cửa phòng mạch tư nhân cho các bác sĩ như hiện nay thay thế bằng hệ thống bác sĩ gia đình?

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn: Hiện nay, Bộ Y tế đã nhìn nhận tầm quan trọng của bác sĩ gia đình và đã có những động thái tích cực để xây dựng hệ thống này. Tuy nhiên, cái khó khăn để đưa hệ thống bác sĩ gia đình vào hoạt động hiện nay nằm ở vấn đề pháp lí. Còn rất nhiều rào cản pháp lí để xác định chức năng của các Phòng khám bác sĩ gia đình, qui trình kết nối với các hệ thống y tế khác để có thể hoạt động hiệu quả, và được BHYT chi trả.

Do trước giờ chúng ta không có hệ thống này, trong khi bác sĩ gia đình là một nhu cầu có thật, được nhiều người dân quan tâm, nên các phòng mạch tư lãnh luôn trách nhiệm này. Tuy nhiên, phòng mạch là một hình thức thực hành y tế khá manh mún, qui trình không rõ ràng, chất lượng không kiểm chứng được. Về lâu dài, cần phát triển bằng được hệ thống bác sĩ gia đình theo đúng qui chuẩn: bác sĩ được đào tạo bài bản, qui trình chuyên môn và pháp lí được xây dựng chặt chẽ, giúp cho việc trao đổi bệnh nhân và thông tin y khoa của hệ thống bác sĩ gia đình và các cơ sở điều trị chuyên khoa được thông suốt, bảo đảm cho việc chi trả BHYT một cách công bằng.

Khi xây dựng được mối quan hệ bình đẳng giữa hệ thống bác sĩ gia đình và các bệnh viện chuyên khoa, mới có thể đặt ra việc xóa bỏ phòng mạch ngoài giờ. Nhưng, như mục tiêu ban đầu của việc sản sinh ra loại hình phòng mạch, là cải thiện thu nhập của các bác sĩ và nhân viên y tế, cho nên, nếu muốn xóa bỏ phòng mạch, cần phải có biện pháp để nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế.

Phương Linh