Đó là ý kiến của Luât sư Huỳnh Kim Ngân, quanh câu chuyện Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Châu Đốc (An Giang) cấm giáo viên thích (like), bình luận, chia sẻ chuyện chính trị.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, báo chí đưa tin, vì chê Chủ tịch tỉnh "kênh kiệu" một giáo viên đã bị kỷ luật, phạt 5 triệu đồng. Ngay sau đó, sự việc lại nóng lên với thông tin Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Châu Đốc, cũng tỉnh An Giang, đã "nhanh nhảu" ra quyết định "nghiêm cấm "đăng”, “ thích”, “chia sẻ" nội dung liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo... và những vấn đề làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Thông tin này gây sốc cho xã hội. Nhiều giáo viên cảm thấy mình bị xúc phạm và ngăn cản quyền cơ bản của con người- quyền tự do ngôn luận.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật xung quanh vấn đề này, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Luật sư Huỳnh Kim Ngân, Trưởng VP Luật sư Chân Thiện Mỹ (Đoàn Ls TpHCM) về vấn đề này.

Văn bản được cho là của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đốc (An Giang)

- Thưa luật sư, trong khi dư luận còn chưa thôi "nóng" bởi câu chuyện ở tỉnh An Giang, "chê Chủ tịch mặt kênh kiệu bị phạt 5 triệu đồng" thì Phòng giáo dục Châu Đốc tỉnh An Giang lại có văn bản yêu cầu cán bộ, giáo viên không được "đăng”, “thích”, “chia sẻ" nội dung liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo... và những vấn đề làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Luật sư có bình luận gì về văn bản này?

- Trước hết, chúng ta thấy rằng có một sự tùy tiện trong việc ban hành văn bản có nội dung mang tính chất một “Quy phạm pháp luật”, cụ thể trong văn bản này có thể hiện nội dung “cấm” công dân thực hiện hành vi của mình.

Sự tùy tiện còn thể hiện ở thẩm quyền người ký ban hành văn bản, một Trưởng phòng cấp Quận huyện mà ban hành quy định ‘cấm” thì không đúng thẩm quyền theo Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Nếu không chấn chỉnh, sẽ có hàng loạt văn bản đại loại như thế này điều chỉnh hành vi của công dân thì rất nguy hiểm đối với việc áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Đó là chưa xét đến mức độ phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

- Xin luật sư giải thích rõ thêm về sự "nguy hiểm đối với việc áp dụng pháp luật" như ông vừa nói?

- Theo thông tin báo chí thì văn bản của Phòng giáo dục TP Châu Đốc – An Giang có nội dung mang tính quy phạm pháp luật : “khi tham gia mạng xã hội nghiêm cấm các cá nhân bình luận, thích (like), chia sẽ (share), đăng nội dung các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách . . .”.  Nội dung này không những xâm phạm quyền tự do ngôn luận quy định tại Điều 25 Hiến pháp, mà còn vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, ngăn cản công dân tiếp cận và thể hiện ý chí của mình đối với chính sách, ngăn cản sự phản biện xã hội.

- Vậy khi tham mạng xã hội internet chỉ có hành vi nào mới bị cấm?

Những hành vi cấm khi tham gia mạng xã hội đã được pháp luật quy định, mọi công dân chỉ cần tuân thủ, ai vi phạm thì căn cứ vào quy định pháp luật để xử lý. Cụ thể, hành vi cấm quy định rõ tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Mạng xã hội được quy định tại Điều 26 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

 

Điều 5. Các hành vi bị cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổchức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

(Trích Nghị định 72/2013/NĐ-CP

 

- Vậy theo luật sư, ngoài những hành vi cấm tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì không có hành vi khác bị cấm?

- Đúng thế! Sau Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân càng ngày càng được đảm bảo hơn nữa. Bên cạnh đó Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước về quyền dân sự chính trị 1966. Mọi chế định của các cơ quan ban hành đều phải tuân thủ Hiến pháp, trong đó có những quy định về quyền tự do ngôn luận.

- Nhìn góc độ tiến bộ xã hội, việc cấm người dân bàn luận góp ý, bình luận các vấn đề chính trị, chế độ chính sách... còn là đi ngược với quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy dân chủ, sự chủ động của người dân trong phản biện chính sách xã hội đúng không, thưa luật sư?

- Hoàn toàn đúng. Một chính sách được ban hành người dân hoàn toàn có quyền phản biện, cũng như góp ý, một trong những hành vi phản biện đơn giản nhất là thể hiệc việc thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình.  Không biết họ dựa vào cơ sở gì để cấm người dân thích (like), và họ lấy cơ sở gì để cấm người dân không được bình luận ?!!!.

- Luật sư sẽ gửi ý kiến như thế nào đến các cơ quan chức năng nói chung Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnChâu Đốc nói riêng khi soạn chính sách liên quan đến quyền tự do ngôn luận của công dân?

- Phòng Giáo dục nói riêng hay cấp Phòng của quận huyện nói chung là những cơ quan chuyên môn, với chức năng và nhiệm vụ của mình cần phải thực hiện tốt công tác chuyên môn mà pháp luật quy định.

Việc tuỳ tiện ban hành văn bản có nội dung mang tính quy phạm pháp luật không những trái pháp luật không cần thiết mà còn ảnh hưởng đến kỷ cương, lòng tin của công dân vào chính sách chung của cả nước. Không thể chấp nhận sự tuỳ tiện quy định tạo sự khác biệt giữa các khu vực địa lý khi luật pháp không cho phép. Ví dụ : người dân có quyền hỏi Tại sao Châu Đốc cấm thích (like) mà Hà Nội không cấm ?!

Pháp luật đã quy định rồi thì căn cứ vào đó mà thi hành, riêng những quy định liên quan đến quyến tự do ngôn luận của công dân, quyền và nghĩa vụ khi sử dụng trang Mạng xã hội đã được pháp luận quy định cụ thể, mọi cơ quan chức năng và công dân căn cứ vào đó mà thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục và đúng thẩm quyền khi xử lý những vi phạm phát sinh. Không có cơ quan tổ chức hay cá nhân nào tuỳ tiện ban hành quy định trái pháp luật, tuân thủ pháp luật là góp phần bảo vệ Nhà nước Pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.

Cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên (thực hiện)