Trường hợp của Bob Kerry tại Đại học Fulbright Việt Nam lại một lần nữa cho thấy đối diện với lịch sử chưa bao giờ là đơn giản. Song, cũng chính vì thế mỗi chúng ta càng cần có cái nhìn điềm tĩnh hơn, suy nghĩ toàn diện hơn trước khi phán xét.

GS. Nguyễn Minh Thuyết

Báo chí cũng như dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) bổ nhiệm cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường. Một số ý kiến cho rằng Bob Kerry không phù hợp cho vị trí này, phía Mỹ nên bổ nhiệm một người khác để không khơi gợi những vết thương trong quá khứ.

Trường hợp của Bob Kerry lại một lần nữa cho thấy đối diện với lịch sử chưa bao giờ là đơn giản. Song, cũng chính vì thế, mỗi chúng ta càng cần có cái nhìn điềm tĩnh hơn, suy nghĩ toàn diện hơn trước khi phán xét.

Chia sẻ trên báo chí, ông Bob Kerrey cho biết dù đã công khai xin lỗi và nhắc lại lời xin lỗi người dân Việt Nam một cách rất chân thành và cầu thị, ông vẫn bị ám ảnh bởi ký ức cuộc chiến.

Sự hối lỗi của Bob Kerrey không phải chỉ thể hiện bằng lời. Cũng giống như nhiều cựu binh khác của Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, Bob Kerrey sửa chữa lỗi lầm bằng cách đóng góp vào việc chấm dứt cấm vận, bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, ủng hộ việc mở rộng quan hệ song phương và đặc biệt là có những đóng góp rất thiết thực, hiệu quả vào việc thúc đẩy các dự án đào tạo nhân lực cho Việt Nam thông qua Chương trình Fulbright, trong đó có dự án thành lập Đại học Fulbright Việt Nam.

Đọc ý kiến của ông trên VietNamNet: “Tôi sẽ vui mừng mà rút lui nếu tôi tin rằng sự có mặt của tôi đặt sự phát triển của ngôi trường này vào tình thế khó khăn”, tôi nhận thấy trong thái độ sẵn sàng chấp nhận đó có cả sự ngậm ngùi lẫn trách nhiệm của ông với ngôi trường mà suốt 25 năm nay ông đã bỏ rất nhiều tâm sức xây dựng dự án, vận động tài chính để nó có thể ra đời vào đúng dịp Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam, chuyến thăm không chỉ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ mà còn ghi đậm dấu ấn về tinh thần hòa hiếu, nhân văn của của dân tộc Việt Nam như cảm nhận của chính ngài Tổng thống: “sự thân thiện của các bạn đã chạm tới trái tim của chúng tôi”. 

Tôi từng nghe kể câu chuyện năm 1998, năm kỷ niệm 30 năm cuộc thảm sát Sơn Mỹ, Đài truyền hình CBS đã đưa Hugh Thompson và Lawrence Colburn – hai phi công Mỹ dùng trực thăng cứu hàng chục người dân Sơn Mỹ khỏi cuộc thảm sát bởi những lính Mỹ khác – tới Quảng Ngãi. Họ muốn có một cuộc gặp giữa hai ông với chính quyền tỉnh, nhưng Quảng Ngãi từ chối.

Đúng lúc đó thì Thủ tướng Phan Văn Khải công cán đến Quảng Ngãi và khi nghe được câu chuyện, Thủ tướng đã nói với Bí thư Tỉnh ủy: “Sao lại không tiếp họ? Ngay cả những người lính đã bắn vào mình trong cuộc thảm sát đó mà tới đây, muốn gặp, mình cũng sẵn sàng gặp để nghe xem họ muốn nói gì."

Phải chăng đó là biểu hiện của tinh thần nhân văn Việt Nam, đồng thời cũng là tâm thế rộng lượng, khoan hòa của người chiến thắng?

Theo tôi, việc bổ nhiệm một cựu Thượng nghị sĩ, cựu ứng cử viên Tổng thống làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam chứng tỏ phía Mỹ rất coi trọng sự hợp tác, coi trọng vai trò của cơ sở giáo dục đại học này. 

Chúng ta đã nhiều lần đón tiếp trọng thị, gặp gỡ thân mật, hợp tác trong công việc với các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam như Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, Thượng nghị sĩ John McCain,… Nước Mỹ từng cử ông Pete Peterson – một phi công từng lái máy bay ném bom Miền Bắc Việt Nam và bị cầm tù 6 năm ở nhà tù Hỏa Lò làm Đại sứ đầu tiên của cường quốc này tại nước ta. Vị Đại sứ đầu tiên này được Nhà nước Việt Nam chấp nhận, và trong thời gian làm Đại sứ cũng như sau này, ông Pete Peterson đã có nhiều đóng góp để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Tôi không nghĩ ông Bob Kerry là một ngoại lệ. Dĩ nhiên, nước Mỹ hoàn toàn có thể tìm người thay thế ông. Nhưng chúng ta có nên mở đầu một dự án đầy tham vọng về giáo dục theo cách đó không?

GS. Nguyễn Minh Thuyết