Những người nhiễm HIV, mại dâm muốn vươn lên trong cuộc sống, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, đồng thời chống sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng cũng khó vì thực tế họ còn bị kỳ thị.

Ảnh minh họa.

Bơ vơ giữa cuộc sống

Trở về cuộc sống với căn bệnh HIV đã sang giai đoạn AIDS, chị Nguyễn T.H trú tại ngoại thành Hà Nội rơi vào cảnh bơ vơ khi chị bị hàng xóm, gia đình ghẻ lạnh. Đặc biệt, con chị H. thường bị bạn bè xa lánh. Con gái chị không dám đến lớp vì bạn bè không chơi cùng, thậm chí các bậc phụ huynh cũng không muốn con họ học cùng con chị H.

Chị H. rơi vào cảnh lạc giữa dòng đời khi chị muốn quay về đời sống thực. Chị tâm sự dù chị có là gái mại dâm nhưng chị đã quay đầu nhưng đó không phải là bờ mà vẫn rất chông gai.

Qua người quen giới thiệu, chị tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Ở đây chị được các trợ giúp viên tư vấn, được bảo vệ trước tòa nên giành được quyền lợi theo pháp luật quy định. Vì chị cảm thấy mình là người yếu thế nên khi biết có các tổ chức hỗ trợ cho những người như chị nên chị H. rất vui.

Chị H. là một trong những trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS lại từng là phụ nữ lao động tình dục hiếm hoi tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước để được hỗ trợ, tư vấn về pháp luật. Bởi không phải người nhiễm HIV nào cũng biết được quyền lợi của mình và đủ tự tin tìm đến các cơ quan công quyền để xin được tư vấn pháp luật. 

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (gọi tắt là Luật Phòng, chống HIV/AIDS), người nhiễm HIV/AIDS có quyền: Sống hòa nhập với cộng đồng xã hội; được điều trị và chăm sóc sức khỏe; được học văn hóa, học nghề, làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối và được đảm bảo các quyền khác theo quy định của pháp luật... Luật quy định là vậy, tuy nhiên trên thực tế, những người nhiễm HIV vẫn luôn bị kỳ thị và phân biệt đối xử; gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tìm việc làm, học tập... Đặc biệt, trẻ em nhiễm HIV lại càng khó khăn hơn khi xin đi học.

Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS cho biết, các đối tượng dễ bị tổn thương trong phòng chống HIV/AIDS gồm: người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nghiện chích ma túy, người lao động tình dục, người có quan hệ tình dục đồng giới.

Mở rộng mô hình tư vấn miễn phí

Theo bà Trâm, số lượng khách hàng gọi điện đến đường dây nóng 18001521 yêu cầu tư vấn về HIV/AIDS và pháp luật liên quan liên tục tăng qua các năm. Nếu như năm 2009 chỉ có hơn 1.900 cuộc gọi thì vào năm 2014, con số này đã tăng lên là hơn 3.000 cuộc. Tuy nhiên, những con số đó vẫn rất nhỏ so với tổng số hơn 200.000 người có HIV trên toàn quốc hiện nay.

Trong đó, nhu cầu tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong rất nhiều lĩnh vưc như: lao động việc làm, hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự…

Bà Trâm phân tích, có một thực tế hiện nay là hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV tại các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước còn nhiều khó khăn, bất cập như: vấn đề thủ tục, vấn đề công khai danh tính, địa điểm thường nằm trong khuôn viên cơ quan nhà nước, không có phòng tiếp khách riêng…

Không chỉ đối với người nhiễm HIV/AIDS mà còn những người nghiện chích ma túy, người lao động tình dục và người có quan hệ tình dục đồng giới không phải là đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Chưa kể đến, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cũng như các trợ giúp viên pháp lý còn thiếu kỹ năng làm việc với nhóm dễ bị tổn thương. Do các nhóm đối tượng này còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử khá nặng nề trong xã hội nên một số các bộ phận còn ngại tiếp xúc với các nhóm đối tượng này. Mặt khác, nhận thức về pháp luật của các nhóm đối tượng này còn hạn chế nên họ dễ bị xâm phạm về quyền mà không biết hoặc không biết tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu.

Khánh Ngọc