Sau ly hôn, nhiều chị em có nhu cầu mở rộng quan hệ với người khác giới để bù đắp tình cảm. Lợi dụng cơ hội này, nhiều đàn ông đã cặp “bồ” để lừa tình, chiếm đoạt tài sản.

Mất tiền

Chị Trần Thị Nhường (SN 1972), quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình,  kết hôn với một anh ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chị sinh được một cô con gái rồi bị vô sinh thứ phát, thế là vợ chồng ly hôn (chị được quyền trực tiếp nuôi con). Bán đi căn nhà nhỏ, dồn hết vốn liếng, chị mở cơ sở kinh doanh dược phẩm. Thấy chị thường xuyên phải đi giao hàng ở tỉnh xa, một người “bạn xã hội” giới thiệu chị làm quen với anh Đỗ Văn Thanh (SN 1970), quê xã Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Anh Thanh “chém gió” đã ly hôn, ra đi tay trắng, không có chỗ ở, chưa tìm được việc làm, chẳng biết đi đâu về đâu… Mủi lòng, lại đang tính sẽ mua ô tô để chủ động việc làm ăn nên chị đồng ý nhận anh Thanh vào vị trí lái xe.

Từ đó, người đàn ông ấy luôn săn đón, chiều chuộng, chăm sóc mẹ con chị. Rất nhanh chóng, họ chung sống với nhau như vợ chồng.  Chị Nhường phấn khởi vì người “chồng” mới hàng ngày rót vào tai chị bao nhiêu lời mật ngọt. Đến khi anh Thanh nói, “anh sẽ cố gắng làm ra nhiều tiền để mua vàng đúc tượng em” thì chị chi ngay gần một tỷ đồng để “bồ” mua ô tô, không phải thuê xe tự lái như trước nữa. Thấy giấy tờ xe mang tên Đỗ Văn Thanh, chị thấy có một chút lăn tăn, nhưng khi nghe người tình giải thích, hứa hẹn một hồi, chị lại cho qua. Việc làm ăn thuận lợi, chị Nhường tích cóp được món tiền kha khá thì “bồ” lại bảo chị đầu tư cho “bồ” mở hiệu cầm đồ ô tô, chị cũng… ok. 18 lần anh Thanh lấy tiền của chị; 2 lần anh “mượn” 2 xe máy Spacy  của  mẹ con chị, tiếp đến là đem ôtô đi gán nợ với lý do hiệu cầm đồ sập tiệm “vì anh bị chúng nó lừa”, anh Thanh đã cuỗm mất của chị Nhường 3,8 tỷ đồng. Chị đòi riết thì anh ta cắt liên lạc.

Mất nhà

 Nguyễn Thị Tình (SN 1975), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai ly hôn với chồng khi hai người có với nhau một cậu con trai. Vì chị kiên quyết đòi nuôi con và lúc đó cháu bé mới hơn 2 tuổi nên chồng chị để lại cho hai mẹ con căn nhà ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. Vài tháng sau, chị gặp người đàn ông hơn mình tới 25 tuổi tên là Trịnh Văn Hưng, HKTT tại phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Ông Hưng cũng nói với chị rằng mình đã ly hôn. Chị Tình chấp nhận tình cảm, cho ông ta đến ở tại nhà mình.

Việc hai người sống với nhau như vợ chồng, có một con chung, hàng xóm láng giềng đều biết, riêng bà Nhung – vợ chính thức của ông Hưng thì 7 năm sau mới biết (do được người nhà của chị Tình điện thoại báo tin). Khi chị Tình mang thai đứa con của ông Hưng, chị thường đem con riêng của mình với người chồng trước về quê ngoại ở tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc sinh nở và suốt thời kỳ ở cữ, mẹ con chị cũng ở nhà ngoại, căn nhà ở phường Đống Mác do một mình ông Hưng trông nom. Chị còn nhờ người tình già rao bán căn nhà này đi, lấy tiền mua nhà mới ở phường Hoàng Liệt. Nhà cũ (không có giấy tờ hợp lệ) bán được 150 triệu đồng. Nhà mới (trong diện bị giải tỏa) được mua bằng toàn bộ số tiền đó. Ông Hưng đứng ra giao dịch, tự tay đưa cho người bán 140 triệu đồng. Còn chị Tình chỉ giao nốt cho người bán nhà 10 triệu đồng. Khi chị ôm con từ Vĩnh Phúc trở về thì bị ông Hưng đánh đuổi, không cho vào nhà.

Đừng để “tình ngay lý gian”

Cay đắng ê chề, chị Nhường gửi đơn tố cáo người tình đến CA quận Cầu Giấy. Vụ việc được chuyển đến cơ quan CSĐT - CA TP HN. Sau quá trình điều tra, xác minh, CA TP và VKS ND TP Hà Nội thống nhất ý kiến: chưa đủ căn cứ để kết luận Đỗ Văn Thanh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chị Nhường khai đưa tiền, giao ô tô, xe máy… cho Thanh nhưng hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh việc này. Mặt khác, Thanh không có mặt tại nơi cư trú nên chưa có lời khai để làm rõ sự việc. Vậy là cơ quan điều tra ra thông báo tạm dừng việc giải quyết đơn của chị Nhường.

Từ ngày đuổi mẹ con chị Tình đi, ông Hưng đã chiếm giữ ngôi nhà của chị. Mấy năm nay, chị vất vả theo đuổi vụ kiện. Đề nghị của chị được gửi tới TAND quận Hoàng Mai: 1. Hủy hôn nhân trái pháp luật giữa chị và ông Hưng; 2. Đòi lại tài sản là căn nhà đang bị ông Hưng tranh chấp. Cuối năm 2014, Tòa sơ thẩm đã buộc chị và ông Hưng chấm dứt quan hệ vợ chồng. Còn căn nhà ở phường Đống Mác thuộc về ai thì chị tiếp tục phải chờ TAND TP HN mở phiên phúc thẩm xét xử, ra phán quyết.

Theo Luật gia Nguyễn Thị Tạo, Hội thẩm nhân dân-TAND quận Cầu Giấy, pháp luật nước ta quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Trong hai trường hợp nêu trên và ở những vụ việc tương tự, nếu có đủ cơ sở pháp lý thì chắc chắn chị em sẽ được trả lại quyền lợi về tài sản, dù trước đó tiền của, nhà cửa... của chị em đã bị kẻ xấu chiếm đoạt. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng dân sự cũng có quy định về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh, mọi công dân không phân biệt nam/nữ đều phải tuân thủ. Chứng minh trong tố tụng là một quá trình gồm thu thập, cung cấp, sử dụng chứng cứ nhằm làm sáng tỏ cơ sở pháp lý cũng như cơ sở thực tế các yêu cầu của các bên trong vụ án. Một vụ việc khi được đưa ra tòa cũng có nghĩa là bên nguyên đơn đã đặt phía bên kia vào một trạng thái bất lợi và cũng đồng thời tự đặt mình vào một nghi vấn về một sự lạm dụng quyền đi kiện.

Bởi vậy, người khởi kiện có nghĩa vụ phải chứng minh cáo buộc mình đã đưa ra là có cơ sở và không có sự lạm dụng, còn bị đơn sẽ phải đưa ra chứng cứ phản tố. Chứng minh là nghĩa vụ chung của các bên đương sự, khi tham gia tố tụng phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho tòa án để làm cơ sở cho khẳng định hay bác bỏ một vấn đề. Điều 6 và Điều 79 BLTTDS nêu rõ, “Các đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho toà án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp”; “Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì phải chịu hậu quả của việc không chứng minh được hoặc chứng minh không đầy đủ đó”.

Dẫu biết rằng khi yêu con tim của chị em dễ “mù lòa”, nhưng đối với các giao dịch dân sự quan trọng thì chúng ta nên cố gắng tỉnh táo để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc lưu giữ tài liệu, văn bản hợp đồng, cũng như các chứng lí khác, có xác nhận, chứng thực, có người làm chứng là rất quan trọng. Điều này giúp chị em không bị rơi vào cảnh “tình ngay lý gian” và khi xảy ra tranh chấp chị em có chứng cứ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hoàng Hoa/Báo phụ nữ Thủ đô