Những thiếu niên Việt Nam sinh ra trong những năm 60-70 hẳn còn nhớ câu chuyện về con thuyền với cánh buồm đỏ thắm của Alexander Grin

Câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô bé mơ mộng Assol đã làm mê mẩn không ít những trái tim thiếu nữ tuổi trăng tròn. Nhưng không có nhiều người biết đến câu chuyện mà nhà văn quê ở Kirov đã mang cả một lễ hội truyền thống đến với Leningrad, và bây giờ là Saint Petersburg.

Tối thứ bảy vừa rồi, 20.6, là ngày lễ hội "cánh buồm đỏ thắm", kết thúc năm học của học sinh, sinh viên ở Saint Petersburg, và cũng là lễ hội lớn và quan trọng nhất bắt đầu tuần lễ đêm trắng huyền thoại ở đây. Từ một lễ hội của học sinh trung học thành phố Leningrad sau thế chiến thứ 2, giờ đây "cánh buồm đỏ thắm" hay "Scarlet Sails Festival" đã trở thành sự kiện văn hoá - xã hội của cả thành phố diễn ra vào tuần lễ thứ 3 của tháng 6 hàng năm, với sự tham gia của hàng triệu người dân và khách du lịch. Ngày lễ hội sẽ có cả một con thuyền với những cánh buồm đỏ thắm xuất hiện trên sông Neva trong âm nhạc rộn ràng và những chùm pháo hoa huyền ảo. Câu chuyện lãng mạn của một nhà văn Nga chỉ có mối liên hệ duy nhất với thành phố huyền thoại này là vài năm sống ở đây, đã trở thành một sự kiện, một hoạt động truyền thống của thành phố, mà có lẽ sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, như nó đã từng như thế hàng chục năm nay. Con tàu với cánh buồm đỏ thắm vẫn xuất hiện mỗi năm trong ánh sáng của pháo hoa và sự cuồng nhiệt của âm nhạc và sự náo nhiệt của một lễ hội lớn, một yếu tố thu hút quan trọng đối với du khách đến Saint Petersburg vào mùa đêm trắng.

Sẽ có nhiều cô cậu học sinh trung học của chúng ta mơ có một ngày như vậy, ngày của những học sinh trung học tạm biệt năm học cũ và bắt đầu những ngày nghỉ dài, và ngày ấy lại đánh dấu bằng một lễ hội "trong mơ". Còn gì đáng mơ mộng hơn khi bạn và bạn bè mình cùng có một ngày để từ biệt tuổi học trò, từ biệt năm học cũ, bằng một câu chuyện lãng mạn như cổ tích, con tàu với những cánh buồm đỏ thắm trên sông Neva là một phần của câu chuyện cổ tích có thật ấy.

Giá như, chúng ta có được chút ít mơ mộng, để có thể biến một câu chuyện hấp dẫn như trong câu chuyện của Grin thành câu chuyện có thật là một lễ hội gắn với tuổi học trò và với hàng triệu người là bố mẹ, gia đình và người thân của những học sinh trung học ấy.

Giá như chúng ta hiểu rằng, chính chúng ta cũng luôn có thể sáng tạo lại cuộc sống, sáng tạo ra những dịp lễ hội để cả thành phố được tươi vui náo nhiệt trong không khí hội hè, để rồi chúng ta lao động tốt hơn, khi chúng ta đã học thêm được nhiều điều bổ ích từ những bạn bè mới và cũ.  Hơn thế, những lễ hội như thế sẽ còn làm thành phố hấp dẫn hơn đối với khách du lịch.

Giá như chúng ta có được một lễ hội như vậy, thay vì hàng trăm lễ hội lớn nhỏ lộn xộn, nơi chúng ta chen chúc nhau để xin chút lễ vật từ những tín ngưỡng mà chính chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ lại.

Giá như chúng ta, những học sinh trung học của chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước mai này, sẽ có được một lễ hội như ngày lễ hội "cánh buồm đỏ thắm"...

Phạm Quang Vinh