“Hiện nay có rất nhiều nhân sự cao cấp của Việt Nam không chịu luân chuyển qua các nước khác, chính suy nghĩ đó làm họ mất đi cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực..”

Kể từ năm 2016 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức được thành lập, tới đây có thể Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng sẽ được chính phủ các nước thông qua, trước đó Việt Nam cũng đã tham nhiều hiệp định thương mại khác.

Hoạt động hội nhập này sẽ mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Tuy nhiên cũng có những ý kiến tỏ ra lo ngại về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam cả về công nghệ, nhân sự hay khung pháp lý.

Xoay quanh vấn đề này, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Robert Trần – Tổng giám đốc Tập đoàn ROBENNY tại Châu Á, người điều hành khoảng 70 nhân sự cao cấp là các giám đốc, tổng giám đốc của các công ty tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Robert Trần – Tổng giám đốc Tập đoàn ROBENNY tại Châu Á. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Thưa ông! Việt Nam được đánh giá là một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển với nhiều lợi thế như dân số đông, trẻ, tình hình chính trị ổn định trong khi mức lương phải trả rất thấp. Vậy theo ông các doanh nghiệp này nên tập trung vào thị trường trong nước hay hướng đến những thị trường bên ngoài?

Tôi cho rằng nên làm cả hai và song song vì chi phí để thành lập một văn phòng đại diện, công ty hay một văn phòng nghiên cứu thị trường trước khi quyết định đăng ký kinh doanh rất thấp. Cụ thể ở Mỹ, Canada, Australia hay Châu Âu sẽ mất khoảng 5.000USD/năm, còn ở Singapore khoảng 10.000USD/năm. Thị trường nội địa rất tiềm năng hoặc là thị trường chính vì vậy phải phát triển và làm cho tốt, còn văn phòng ở những nước khác là để quảng bá, tìm đối tác và cũng là để học hỏi kinh nghiệm từ thị trường các nước. Xa hơn nữa đó sẽ là nơi khởi đầu để xây dựng thương hiệu của công ty.

- Với nền tảng kỹ thuật và trình độ quản lý còn thua các nước trong khối ASEAN nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung, ông có nghĩ rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đủ sức cạnh tranh khi thị trường mở cửa?

Không phải ngành nghề nào chúng ta cũng thua! Tôi nhận thấy rằng những doanh nghiệp lớn của nước ngoài đã đầu tư vào thị trường Việt Nam gần 20 năm nay, do vậy sau khi các hiệp định thương mại tự do được ký kết sẽ chỉ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài “ăn theo”, bởi vậy nỗi lo của họ cũng chính là nỗi lo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Do đó họ cũng sẽ rất thận trọng khi quyết định đầu tư hay tìm đối tác Việt Nam để liên kết.

Tuy nhiên doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nên chấn chỉnh lại định hướng, tài chính, con người và đầu tư thêm về công nghệ. Điều đó sẽ nâng cấp mình và mở ra cơ hội kết hợp với nhiều thứ khác. Chúng ta không nên suy nghĩ quá phức tạp rằng phải “tái cấu trúc”, mà chỉ cần điều chỉnh từng bước một theo hướng chuẩn hóa.

- Khi gia nhập các hiệp định thương mại đồng nghĩa với việc những hàng rào thuế quan sẽ lần lượt bị dỡ bỏ. Dù Việt Nam thường nằm trong số các nước được “ân hạn” tuy nhiên điều này chỉ kéo dài chừng vài năm. Như vậy ông cho rằng nhà nước nên “bảo hộ” cho các sản phẩm của doanh nghiệp mình ở mức độ như thế nào? Ông có thể đưa ra một số giải pháp cụ thể?

Một cách làm rất đơn giản và nhanh nhất là nghiên cứu tất cả luật bảo hộ mà các quốc gia đang dùng đối với Việt Nam, từ đó chúng ta điều chỉnh lại cho phù hợp và áp dụng!

- Mở rộng ra, theo ông nhà nước cần có những thay đổi gì về chính sách để khuyến khích và tạo đựng được nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này?

Tôi cho rằng cần làm hai việc chính. Thứ nhất là thay đổi chính sách đầu tư vào Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài cùng đó là chính sách đầu tư ra thế giới cho doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai là chính sách vay vốn trong điều kiện doanh nghiệp không chỉ đầu tư ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài.

- Là người điều hành hàng chục nhân sự lãnh đạo cao cấp tại các công ty Việt Nam ông thấy họ cần bổ sung điều gì trong tư duy của mình khi gia nhập thị trường các thị trường tự do?

Hiện tại ROBENNY CORPORATION đang quản lý 6.500 nhân sự cao cấp toàn cầu với mức lương từ 250.000USD đến vài triệu USD/năm. Khi đã đạt đến mức độ cao cấp này thì gần như các nhân sự sẽ tương đồng về tầm nhìn, khả năng điều hành và chuyên môn. Qua quá trình làm việc của mình tôi nhận thấy lãnh đạo của các công ty Việt Nam rất giỏi, điều họ thiếu là thông tin chính xác và nhanh nhất từ các hiệp hội và đại sứ - lãnh sự quán Việt Nam tại các nước (trong trường hợp họ muốn đầu tư ra nước ngoài).

Nếu được tư vấn, tôi sẽ đề nghị họ nên nhìn nhận rộng hơn, không phải ở thị trường trong nước và phải ở phạm vi cả khối. Muốn làm được điều này họ phải thiết lập các văn phòng nghiên cứu thị trường tại các quốc gia muốn đầu tư như tôi đã nói ở trên.

- Là một nhà quản trị nhân lực ông có lo ngại việc tham gia AEC sẽ làm Việt Nam ngày càng bị “chảy máu” chất xám trầm trọng hơn?

Hoàn toàn không! Ngược lại tôi còn khuyến khích họ luân chuyển quả các nước trong khu vực để học về văn hóa kinh doanh trong khối và nâng tầm nhìn cho một thị trường 609 triệu dân. Hiện nay có rất nhiều nhân sự cao cấp của Việt Nam không chịu luân chuyển qua các nước khác, chính suy nghĩ đó làm họ mất đi cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực, mà nếu chấp nhận chắc chắn họ sẽ thu gặt được rất nhiều điều mới mẻ, bổ ích.

- Xin chân thành cảm ơn ông!

Nguyễn Cường (ghi)