Bà Vũ Thị Yến đang ở với con gái phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm hỏi tôi một vấn đề theo bà là “vô cùng khó xử” như sau:

Bà quê ở Phú Thọ, có ba con, hai trai, một gái. Chồng bà đã mất cách đây hơn 10 năm. Con trai út của bà lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Con gái lập nghiệp tại Hà nội. Lâu nay bà vẫn ở quê Phú Thọ với con trai cả. Đầu năm nay con trai cả của bà được điều động lên tỉnh công tác và chuyển gia đình lên trên đó. Các con bà nhất trí cao mời bà về ở với con trưởng là hợp lý nhất, với lý lẽ “trẻ cậy cha, già cậy con”. Nói thì dễ nhưng chúng nó có phải là bà đâu? Để tránh con trai thúc giục, bà lấy cớ đến chơi nhà con gái ít hôm để nghĩ cách thu xếp gia đình và hỏi tôi.

Bà trình bày gia cảnh: Năm nay bà 70 tuổi, là giáo viên về hưu còn khoẻ mạnh. Ở quê bà có nhà hai tầng, vườn tược rộng rãi, nhà gần đường, gần trung tâm xã. Bà còn tham gia công tác chi hội phụ nữ, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ thơ nhà giáo của huyện. Sức khoẻ của bà còn tốt, sáng nào bà cũng tập dưỡng sinh, đi bộ, thiền, thái cực quyền (nhiều lần được chọn biểu diễn trên huyện). Ngoài quan hệ gắn bó với quê huơng, làng xóm, bà còn trách nhiệm với công việc thờ cúng ông bà, tổ tiên, chăm nom phần mộ. Tất cả những băn khoăn đó, bà đã tâm sự cả với các con nhưng chúng nó hoàn toàn không thông cảm. Chúng lý lẽ rằng thời đại đã đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá không thể nào cứ ôm lấy quê hương suốt đời được, nhất là các thế hệ con cháu cần hội nhập. Con không thể bỏ cha mẹ nhưng cha mẹ phải ủng hộ các con. Nếu mẹ không về ở cùng thì làm sao các con yên tâm công tác? Nếu khi trái nắng, trở trời, mẹ ở xa, các con không kịp chăm sóc, có mệnh hệ gì các con lại mang tiếng bất hiếu, ân hận suốt đời.

Lại nữa, hiện nay mẹ còn khoẻ, con cháu cũng cần mẹ giúp đỡ. Lên tỉnh chi tiêu tốn kém, đồng lương có hạn có mẹ hỗ trợ vợ chồng con cũng đỡ vất vả, có thêm thời gian tập trung vào công việc nhà nước…

Hiện nay, con cái từ quê ra thành phố lập nghiệp sinh sống ngày càng phổ biến. Thậm chí ở thành phố con cái cũng thích làm nhà sống riêng cho tự do. Căn nhà cũ để bố mẹ ở lại chăm sóc nhau, thờ cúng tổ tiên và là nơi con cháu họp mặt những ngày lễ Tết. Khi còn khoẻ chính ông bà cũng thích ở riêng với nhau hơn, đỡ đau đầu vì những khác biệt trong cách nghĩ, cách ứng xử  của con của cháu, nhất là của con dâu.

Và quả thật những gia đình con cái và bố mẹ già sống riêng cũng êm ấm, bớt va chạm. Nhưng thời gian này thường không tồn tại được lâu vì theo quy luật khi ông hoặc bà về với tổ tiên, người còn lại sẽ ở với con là hợp lý.   Nhưng ở vào thời điểm nào hợp lý là tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể từng gia đình.

Tôi nêu kinh nghiệm bản thân tư vấn cho các cụ khác thành công là không nên đưa cụ xa quê hương, xa căn nhà tổ tiên đầy kỷ niệm ngay, mà các con cứ để cụ ở lại, tôn trọng vai trò chủ gia đình của cụ, năng liên lạc  trao đổi thông tin với cụ. Thời gian cụ ở lại quê một mình có thể là 5 năm, 10 năm, cho đến khi sức khoẻ của cụ không cho phép sống một mình nữa. Khi ấy con cháu mới nên bàn đến chuyện đón cụ ở với con nào là thuận tiện nhất. Việc giải quyết căn nhà và việc chăm sóc mồ mả tổ tiên, giỗ Tết cũng quan trọng. Phải  đưa ban thờ đi theo cụ và phải  bảo đảm việc thờ cúng, chăm sóc mồ mả ở quê chu đáo để cụ yên tâm. Điều quan trọng nữa là bản thân các cụ, các bà như bà Yến đây phải làm quen với  suy nghĩ theo quy luật cuộc đời “sinh, lão, bệnh, tử”, từ từ phải chấp nhận tất cả, không thể cứ sống mãi theo ý muốn chủ quan của mình… Sau nhiều lần tâm sự với bà Yến, bà đã chấp nhận giải pháp của tôi, là sẽ về sống cùng các con nhưng vào thời điểm hợp lý sau này chứ không phải ngay bây giờ.

Lê Thị Tuý

(Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc)/Theo báo Phụ nữ Thủ đô