Cha nhẫn tâm ghì chết con gái vừa sinh rồi chôn trong rừng

Mang đứa con nhỏ đi thẳng vào nương ngô của anh trai, Chìa lấy chiếc cuốc trong lán nương rồi đi tiếp vào rừng. Chìa dùng tay ghì con gái vào ngực cho đến khi em bé tắt thở rồi đào hố chôn con dưới tán rừng Pà Nhá.
Hiện trường tại rừng Pà Nhá, nơi Mùa A Chìa chôn đứa con xấu số của mình.

Người ta thường nói “Hổ dữ không ăn thịt con” nhưng với Mùa A Chìa thì ngược lại. Chỉ vì nhận thức ấu trĩ và sự mong mỏi, khao khát một đứa con trai đến mê muội mà Chìa nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của đứa con gái ruột chưa đầy một ngày tuổi. Tội ác của Chìa đã bị pháp luật trừng phạt, song phía sau phiên tòa xét xử, còn để lại nhiều suy nghĩ.

Đối với thẩm phán Trần Thị Lan (Tòa án án Nhân dân tỉnh), thì phiên tòa ngày 20/9/2013 xét xử Mùa A Chìa, sinh năm 1974, ở bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà - mà bà làm Chủ tọa, để lại nhiều day dứt. Mặc dù đã xét xử nhiều vụ án hình sự với các bị cáo bị truy tố tội danh giết người ghê gớm hơn, song với vụ án Mùa A Chìa – cảm giác xót xa đối với người “cầm cân nảy mực” thực thi công lý nhiều hơn cả. Vẫn biết kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị, đặc biệt tội giết người càng không thể dung thứ, nhưng sao với Mùa A Chìa bà Lan lại cảm thấy xót xa hơn. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Mùa A Chìa xuất phát từ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, từ việc vợ Chìa đẻ cho Chìa nhiều con gái mà chưa sinh được con trai, từ nhận thức xã hội nói chung, hiểu biết pháp luật nói riêng của Chìa quá hạn chế (Chìa mới học hết lớp 2). Tập tục lạc hậu, hiểu biết nông cạn đã đẩy Chìa tới sự tuyệt vọng, và trong giây phút cùng quẫn về tư tưởng, Chìa đã tước đoạt mạng sống của chính con gái ruột mình.

Mùa A Chìa tại phiên tòa ngày 20/9/2013.

Phua Di Tổng là một bản nghèo của xã Hừa Ngài, với lối vào là con đường dân sinh ngoằn ngoèo dưới tán rừng. Cũng như phần lớn các hộ trong bản, gia đình Mùa A Chìa là một hộ nghèo với 8 miệng ăn. Vợ chồng Chìa có 6 người con (trong đó có một con riêng của vợ Chìa), đứa lớn nhất sinh năm 2003, đứa bé nhất sinh ngày 5/6/2013 (đã chết ngày 6/6/2013 do chính Chìa sát hại).

Ở nơi cuộc sống nghèo khổ “mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy ngô” này, Chìa là lao động chính của gia đình. Cuộc sống bám víu vào núi rừng, Chìa cũng chăm chỉ lên nương nhưng cái ăn cái mặc luôn thiếu. Khi con gái thứ 5 là Mùa Thị Nải được 4 tháng tuổi, vợ Chìa lại mang thai đứa con thứ 6, lúc đó Chìa đã bảo vợ bỏ cái thai đi vì nhà nghèo. Song đi khám thai bác sỹ bảo thai đã lớn không bỏ được.

Đến khi thai nhi được khoảng 6 tháng tuổi, đưa vợ đi khám thai lần nữa, thấy nói là con trai, Chìa đã khấp khởi mừng. Thế nhưng mọi sự sụp đổ khi vợ lại sinh thêm một đứa con gái. Trên đường đưa vợ con từ trạm xá về nhà, Chìa cho cô con gái tên Nải vào lu cở đeo trên lưng, còn phía trước ngực bế đứa con mới sinh. Hai vợ chồng lặng lẽ trên con đường mòn quạnh hiu. Chợt, Chìa dừng lại nói với vợ: “Khổ quá, không có nương làm ăn, tôi vứt con nhỏ này đi không nuôi nữa”.

Nói chưa hết lời, Chìa mang đứa con nhỏ đi thẳng vào nương ngô của anh trai, lấy chiếc cuốc trong lán nương rồi đi tiếp vào rừng. Chìa dùng tay ghì con gái vào ngực cho đến khi em bé tắt thở rồi đào hố chôn con dưới tán rừng Pà Nhá.

Trong bản cung tại cơ quan điều tra, Mùa A Chìa cũng khai rõ, sau khi chôn con gái, Chìa nhặt 2 hòn đá chặn lên trên vì sợ súc vật đào bới. Đọc các biên bản ghi lời khai của Chìa trước cơ quan điều tra, không khỏi cảm giác ớn lạnh. Ớn lạnh bởi sự lạnh lùng, tuần tự của Chìa trong thực hiện tội ác. Nhưng cũng lời khai của Chìa về những câu đối đáp, những suy nghĩ của 2 vợ chồng trước khi Chìa thực hiện tội ác, và hoàn cảnh gia đình Chìa lại mang đến một sự xót xa!

Đối với anh Thào A Dế, cán bộ điều tra thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Mường Chà - người tiến hành lấy lời khai của Mùa A Chìa tại trụ sở Công an Mường Chà thì những lời khai thành khẩn, chi tiết của Chìa khiến người ta day dứt. Khi cung khai, Chìa đã bình tĩnh lại, đã nhận ra tội lỗi tày trời của mình nên thành khẩn khai nhận, khiến điều tra viên như anh Dế không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng, phẫn nộ lẫn tội nghiệp, xót xa!

Tại phiên tòa ngày 20/9/2013, Mùa A Chìa ủ rũ trước vành móng ngựa. Đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt nhỏ, dài; dường như sự hối hận đè nặng làm chùng hai vai. Trên hàng ghế đại diện hợp pháp cho người bị hại, vợ Chìa là Lý Thị Lé, cứ sụt sịt khóc.

Khi hội đồng xét xử tuyên án đối với Chìa thì Lý Thị Lé òa khóc nức nở. Lé quỳ sụp xuống đất xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho chồng. Lý do duy nhất Lé đưa ra là xin cho Chìa sớm được về làm nương nuôi gia đình, vì Chìa là lao động chính, một mình Lé không đủ sức cáng đáng lo ăn mặc cho 5 đứa con thơ! Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Trần Thị Lan phải lựa lời khuyên bảo mãi Lé mới đứng dậy. Sau khi cân nhắc và xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mùa A Chìa 13 năm tù về tội “Giết người”.

Được biết, đầu tháng 10 vừa qua, Lý Thị Lé lại lặn lội từ Hừa Ngài đến Tòa án nhân dân tỉnh nộp đơn xin giảm án cho Chìa. Có lẽ, cũng vì thiếu học nên Lé không ý thức được tội ác của chồng như thế nào, tác động xấu đến xã hội ra sao? Trong suy nghĩ giản đơn của người đàn bà Mông từ nhỏ đến lớn chỉ lầm lũi sống dưới bóng núi, tán rừng Lé chỉ biết rằng, Chìa là chỗ dựa cho vợ con, Chìa không thể vắng nhà lâu ngày được! Sự mê muội khiến người ta thương cảm nhiều hơn là hờn trách!

Dẫu biết rằng, tại các thôn bản heo hút nơi núi cao, vẫn xảy ra những câu chuyện, những vụ án đau lòng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của bà con dân tộc thiểu số. Tiêu biểu là ở vụ án này, sự u mê đến mức rồ dại về việc phải có một đứa con trai đã dẫn dụ Mùa A Chìa tới tội ác. Thất học, đông con, đói nghèo, cái vòng luẩn quẩn bủa vây lấy vợ chồng Mùa A Chìa và nhiều gia đình dân tộc thiểu số khác đã và đang là bài toán cần sớm có lời giải. Trước nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa để không còn xảy ra những vụ án đau lòng.

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet