Chân dung Phó GĐ Sở Nguyễn Tài Dũng trong mắt bạn bè

T.H

Sự ra đi của ông Nguyễn Tài Dũng, Phó GĐ Sở Công Thương tỉnh Nghệ An trên đường đi cứu trợ cho người dân vùng lũ đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Người lãnh đạo dù ở cương vị nào cũng biết yêu dân

Mặc dù đã về với đất mẹ nhưng trên trang cá nhân của ông Nguyễn Tài Dũng (có tên là Dim Le Pon) vẫn rất nhiều lời tri ân của bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nickname GS Doan Tai cũng viết những dòng xúc động: “Những ngày qua những bài viết về anh, những hình ảnh về anh tràn lan trên mạng.Trong tôi là sự khâm phục và kính nể, tôi ước ao tất cả những lãnh đạo dù ở cương vị nào cũng biết yêu dân như anh, biết chạy đến bên người dân khi họ cần, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng của mình. 
Bức ảnh của ông Nguyễn Tài Dũng gây xúc động cho nhiều người

“Trong vô vàn những hình ảnh về anh, những mỹ từ mà người ta dành cho anh, tôi đặc biệt thích tấm ảnh này của anh (ảnh), đơn giản chỉ là một tấm ảnh nhưng nó rất dung dị, rất đời thường, nó toát lên tất cả sự chân thực về con người của anh. Thêm lần nữa tôi nể phục anh về đức độ, về tình yêu thương, và anh là một tấm gương sáng để tôi có thể noi theo. Vĩnh biệt anh người SỐNG VÌ DÂN ĐÚNG NGHĨA”.

Trong con mắt của nhiều người, cả những người đã quen thân ông Tài Dũng từ rất lâu, cả những người chỉ vừa mới biết ông qua những dòng thông tin trên báo, họ đều cảm phục một ông Phó GĐ Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, “một con người đức độ, biết yêu dân như chính mạng sống của mình, biết tìm đến dân khi họ cần mà không màng đến hiểm nguy”. 

Một đồng nghiệp của anh cũng thương cảm viết: “Tiễn đưa anh trong một chiều thu buồn, nhưng em vẫn cảm nhận có một thoáng nhẹ nhàng, ấm áp như nụ cười của anh, như tấm lòng bao dung và nhân ái của anh vậy. 

“Từ nay, em không còn được tiếp tục làm việc với một người người đồng nghiệp, một người anh đáng mến nữa, nhưng vẫn đinh ninh rằng: tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu nghề của anh sẽ là động lực giúp chúng em vượt qua những khó khăn.

“Vẫn còn đó những công việc còn dở dang chưa kịp hoàn thành như anh mong muốn, nhưng vẫn tâm nguyện hướng theo tinh thần Dim Le Pon để không bỏ dở- cho phép em được gọi lòng nhân ái, lạc quan, yêu đời, yêu nghề, sự hy sinh của anh như vậy - Tinh thần Dim Le Pon”.

Giản dị, đôn hậu, dí dỏm và tình cảm

 Chị Đào Thanh Mai cũng chia sẻ những lời tâm huyết: “Dim Le Pon người bạn phây búc rất hòa đồng, tốt bụng, giàu nghĩa tình, đầy nhân văn, giàu kiến thức, rất dí dỏm, thông minh, trách nhiệm, nhiệt tình với gia đình, với công việc đảm nhận, với bạn bè thân hữu gần xa,...đã từ biệt chúng ta ! Nỗi đau này xin thành kính phân ưu tới gia đình, thân thích, ruột thịt, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp của Anh Nguyễn Tài Dũng! 
Ông Dũng và gia đình

Mong linh hồn Anh siêu thoát, mong Anh an lòng an nghỉ ! Từ nay Anh không còn phải đau vì nỗi đau trần thế, không còn được lo vì dân đói hay no, từ nay Anh không còn phiền muộn, cũng chẳng cần biết ai ganh ghét, bon chen, những điều Anh đã dạy cho Em, những điều Anh đã chia sẻ cùng Em, những sự quan tâm của Anh dành cho Em! Một người đồng chí, đồng nghiệp của Anh, một người Em, một người bạn! Em mãi khắc ghi trong tim óc của mình! Anh đã bảo: "Nếu con người ta mà thông minh, chính trực, có tâm, có tầm chẳng ngại lo điều chi!? Rồi lẽ phải vẫn luôn là chân lý".

Còn trên trang cá nhân của mình, nickname Tâm Hải cũng chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Tài Dũng: “Hai ngày trôi qua trong tiếc thương của đồng nghiệp, trong xót xa của bạn bè, đau đớn của gia đình- vậy mà bọn em vẫn không tin được một người bạn- một người anh tốt tính như anh đã ra đi mãi mãi... 

Sáng nay uống cafe, chỉ duy nhất một đề tài về anh, mọi người vẫn dành một ghế cho anh... Nhớ ngày nào Julia- chị dâu em chân ướt chân ráo vượt hàng nghìn cây số, theo chồng về làm dâu xứ Nghệ. Ngổn ngang nỗi nhớ quê, mọi thứ đều lạ lẫm, phong tục tập quán ngôn ngữ khác biệt, các anh- "Ban Liên lạc những người từng đi Nga"-đặc biệt là anh-đến tận quán bầu bạn, động viên, khích lệ, giúp đỡ, và "cô gái Nga" đã thích ứng rất nhanh- anh đã từng phải thốt lên như thế... 

Chỉ là bạn bè mà anh từng dặn dò em như dặn một người em gái, tấm chân tình của anh em lúc nào cũng nhớ: "Nó đã dũng cảm rời gia đình, rời quê hương theo chồng về tận đây thật là dũng cảm. Anh quý những người phụ nữ dũng cảm, dám hy sinh vì tình yêu như nó..., hãy là em nó chứ đừng là mụ O..." 

Anh trân trọng những người biết hy sinh, và chính anh hôm nay đã hy sinh vì nghĩa cử cao đẹp, vì tấm lòng với đồng bào vùng lũ... Chúng em trân trọng tấm lòng của anh. Julia đã khóc khi nhận tin dữ về anh. Julia gửi lời vĩnh biệt anh. 

Đồng nghiệp, anh em, bạn bè xót xa, tiếc thương... Tiễn anh, chúng em không ai khóc. Đau đớn, xót xa, nước mắt chảy ngược vào trong, để anh yên lòng mỉm cười nơi chín suối... Hãy yên nghỉ anh nhé..., trong sâu thẳm tâm hồn, những người bạn luôn dành chỗ để nhớ về anh...”

Một bạn trẻ là con một người bạn với ông Nguyễn Tài Dũng cũng dành nhiều tình cảm cho ông: “Bác Nguyễn Tài Dũng là bạn học lớp chính trị của mẹ tôi, bác không có quan hệ họ hàng với tôi, nhưng bác còn gần gũi và thân thiết, tình cảm hơn cả một người bác, người cha... đôi khi bác như một người bạn, một người thầy...

Bác rất tâm lý, quảng đại, đôn hậu, dí dỏm, tình cảm, đặc biệt rất hiểu tâm lý trẻ con, tuổi teen cho đến tuổi thanh niên trẻ trâu. Tôi quen và yêu quý bác khi học lớp 6, vào dịp các học viên "già" của lớp học chính trị cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho con của mình tụ tập bám càng vào dịp nghỉ hè. 

Ngay từ bé ấn tượng trong tôi về bác luôn là một người gần gũi, quan tâm đến trẻ con, bác luôn bày trò chơi cho đám trẻ của các học viên trong lớp học chính trị, đưa bọn trẻ đi chơi khắp Hà Nội, mỗi tối lại rồng rắn lũ trẻ lên sân thượng của Học viện chơi, thậm chí đốt cả lửa trại trên sân thượng, lâu lâu lại cầm đầu đội quân đi bẻ trộm nhãn trong sân của Học viện (bị bảo vệ cấm và đuổi bắt)...

Thế gian vắng đi một người tử tế

Ông Phạm Xuân Cần, Phó GĐ Sở KH&CN tỉnh Nghệ An khi nghe hung tin về người đồng nghiệp của mình cũng bàng hoàng nhớ lại những ngày đầu quen với ông Nguyễn Tài Dũng là qua facebook: “Cùng là “Phó Ty”, quen biết nhau đã lâu, nhưng mình chỉ thật sự chơi với bạn từ khi có… facebook. 

Một hôm, bỗng nhiên dưới cái status của mình có những dòng ngắn gọn nhưng rất thông minh, hóm hỉnh của một người mang cái tên rất lạ Dimlepon. Tò mò mình vào trang, mấy tuần đầu cũng chỉ biết đó là trang của một người con trong cái dòng họ nổi tiếng Nguyễn Tài, với những tên tuổi lừng danh Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Tài Cẩn…

“Cho đến một hôm qua nội dung một comment mình đoán lờ mờ đó là bạn. Mình đã gửi đi một tin nhắn, nhưng không được hồi âm. Mấy hôm sau, nhân một sự kiện ở Hà Nội, được xếp ở cùng phòng với bạn ở Khách sạn Thắng Lợi, nghi vấn của mình mới được giải đáp. 

“Răng ông lại lấy tên là Dimlepon?”. “Vì hồi học bên Nga bọn tây không phát âm được tên em, toàn gọi là Dim thôi, nên khi lập facebook em lấy nick “Dimlepon” cho nó…tây”. Trên facebook, Dũng thể hiện là con người thông minh, hóm hỉnh, ít lời nhưng nhiều ý. Còn ngoài đời, Dũng thật hiền lành, dễ mến. 

Mình không hiểu công việc của Dũng lắm, nhưng mình tin con người như bạn thì không có chỗ cho cái xấu, cái ác. Một lần Dũng có mấy câu thơ tự trào về mấy năm làm phó giám đốc sở. Trong số comment cho bài đó có bạn đã viết đại ý: Tài đức như Dũng mà chỉ là “phó ty” thì đúng là…phí to! Mình đã like cái comment đó. 

Vài ba tuần trước ngày nghỉ cả nhà đi ăn bún cá rô dọc mùng quán Goong cũng gặp Dũng đèo vợ đến ăn. Cà phê tào lao một lúc rồi chia tay. Không ngờ đó là lần cuối cùng mình gặp Dũng…

Sáng nay, vừa ngủ dậy đã nghe hung tin. Đang đi công tác xa không về thắp cho bạn được một nén hương. Thật áy náy. 

Thôi, đành viết cho bạn mấy dòng này. Thế gian này lại vắng đi một người tử tế, Dũng ơi…”

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet