Khao khát có được tấm bằng đại học, nhưng Trần Thị Như Ý đã quyết định tạm gác giấc mơ này để dành hết đam mê và trách nhiệm cho tranh thêu tay truyền thống của người Huế.

Dưới đây là câu chuyện khởi nghiệp được chị Trần Thị Như Ý ở Huế chia sẻ với độc giả.

Cuộc sống khó khăn nên ngay từ nhỏ tôi đã phải đi bẻ bắp, phân loại nhôm nhựa trong các vựa ve chai… để kiếm tiền học và nuôi giấc mơ có được một tấm bằng đại học. Tuy nhiên, kết quả tôi chỉ thi đậu vào trường Cao đẳng Tài chính Kế toán Quảng Ngãi.

Trần Thị Như Ý tạm gác con đường đại học để thực hiện niềm đam mê cho tranh thuê.

Bước vào giảng đường, tôi vẫn phải tiếp tục làm thêm, và khao khát kinh doanh một cái gì đó cho riêng mình. Lúc ấy tôi suy nghĩ sinh viên ở đây rất đông tại sao không bán cái gì đó. Tính đi tính lại, thấy mình là người Huế, tốt nhất là nên bán bánh lọc, bánh bèo.

Gom góp số vốn được 6 triệu đồng để xoay sở tiền thuê nhà, mua bàn ghế, chén bát… mà vẫn thiếu đầu thiếu đuôi, ngay cả cái nồi thường để nấu cúng trong nhà thờ dòng họ tôi cũng phải về quê nội xin để đem lên dùng trong việc nấu nướng. Rồi “nhà hàng nhỏ” cũng ra đời. Quán khá đắt khách và được  nhiều bạn bè, thầy cô ủng hộ. Một chén bánh bèo tôi bán với giá 300 đồng, 3 chén là 1.000 đồng. Thu nhập bình quân mỗi ngày cũng được trăm nghìn đồng.

Những ngày đầu tiên mới mở quán, ngồi trên lớp học tôi đều thấy tôm và bánh. Cũng may, chỉ trong vòng một năm tôi đã hoàn lại vốn và có chút dư giả. Mặc dù một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhưng kết quả học của tôi rất tốt, kỳ nào cũng nhận được học bổng của trường.

Sau 3 năm học ở Quảng Ngãi, tôi thi liên thông và đậu vào trường Đại học Kinh tế TP HCM để viết tiếp ước mơ đại học. Vừa đi học, tôi vừa phụ làm trong nhà sách và nhận thấy rằng thị trường bán văn phòng phẩm khá phát triển, có thể kinh doanh. 

Vậy là tôi lấy hàng về bỏ lại ở dưới quê để tạo công ăn việc làm cho người nhà. Nhưng kết thúc một năm, hàng gửi đi mà tiền lại không trở về, năm 2012, cửa hàng văn phòng phẩm chính thức phá sản khiến tôi mất trắng số vốn đầu tư 5 triệu đồng và phải mượn 6,5 triệu để trả nợ và bù đắp khoản lỗ.

Làm ăn thua lỗ, buồn quá tôi bắt xe về Huế trong những ngày mưa dầm và lụt lội. Những ngày này, tôi mới tận mắt thấy mấy dì, mấy chị ở Huế thêu tranh rất đẹp nhưng vẫn khổ. Mùa lụt, khách du lịch ít hơn nên những phòng tranh càng hạn chế nhận hàng về bán. Trong khi đó, sản phẩm tranh thêu thì đẹp mà giá lại rẻ, chỉ 300.000-400.000 đồng một bức cỡ nhỏ.

Nghề này dần mai một vì thêu tranh thu nhập chỉ tầm 1,5 triệu tháng nhưng đi làm trong các tiệm mè xửng nổi tiếng mức lương có thể lên đến hơn 2 triệu. Thêu tranh cực hơn rất nhiều vì ngồi mỏi lưng, đau mắt còn làm trong các tiệm mè xửng khá nhàn. Hơn nữa thêu tranh không có đầu ra ổn định vì không có được những đơn hàng lớn, nên nghề tranh thêu tay truyền thống khá bấp bênh và những thợ thêu cũng không còn mặn mà với nghề. Đa số họ làm vì yêu nghề chứ tính ra về mặt kinh tế thì họ sẽ không làm.

Lúc này, tôi đặt ra câu hỏi: “Tại sao mình không giữ gìn, phát triển nghề thêu của ông bà để lại, xây dựng thương hiệu cho tranh thêu tay Huế và đảm bảo cho cuộc sống của người thợ? Tại sao mình không hướng đến dòng tranh cao cấp hơn, thợ của mình rất giỏi nghề mà?”. Từ đây, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn thực trạng của nghề này ở Huế và tự ôn lại những đường thêu mũi chỉ mà ngày xưa từng được mẹ cho học để hiểu hơn về quy trình làm ra một bức tranh, có thể quản lý và kiểm tra chất lượng của sản phẩm. 

Trở lại Sài Gòn, khi đi tìm hiểu thị trường tôi nhận thấy tranh thêu chữ thập du nhập trừ Trung Quốc phát triển quá mạnh, đi đâu cũng thấy cửa hàng bán tranh thêu này với đủ kiểu mẫu, kích thước. Đây là một khó khăn và thách thức rất lớn khi tôi đưa dòng tranh thêu tay Huế ra thị trường. Khách hàng thường nhầm tranh thêu truyền thống với tranh thêu chữ thập vì chỉ hơn 20% biết về tranh thêu truyền thống. 

Do đó, tôi phải thuyết phục và chứng minh cho họ thấy để thêu được một bức tranh thêu truyền thống thì phải làm trong bao nhiêu ngày và tốn bao nhiêu công. Một sợi chỉ của mình bằng một phần mười tranh thêu chữ thập và được thêu rất công phu với nhiều lớp chứ không phải là những đường thêu chữ “X” và chữ “+” được hướng dẫn thêu rõ ràng như tranh thêu phổ thông kia.

Với sự lấn lướt của thị trường tranh thêu chữ thập giá rẻ, tranh thêu được tôi mang vào Sài Gòn không biết bán cho ai. Để quảng bá sản phẩm và đưa ra thị trường, ban đầu tôi chỉ biết làm website, rồi nghĩ đưa sản phẩm lên khách hàng thấy sẽ mua. Nhưng "bầu trời" online quá rộng, họ không biết mình là ai, sản phẩm của mình là gì...

Bơ vơ, lạc lõng trên thương trường, tôi tìm đến những lớp học về Internet Marketing, SEO, lớp học kinh doanh để được định hướng. Tháng 9/2014, tôi thành lập công ty và bắt đầu xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình với tên Havina, viết tắt từ cụm từ "Happy Viet Nam".

Để tạo niềm tin và thu hút khách hàng, tôi tận dụng phát triển thương hiệu của mình qua các kênh như Fanpage, website, chính sách bảo hành, miễn phí giao hàng trên toàn quốc và đặc biệt là đẩy mạnh qua hình thức truyền miệng. 

Và ngay khi có được hợp đồng đầu tiên của một doanh nghiệp ở Đà Lạt, tôi quyết định làm không lợi nhuận để tạo việc làm ổn định cho thợ thêu. Trung bình, một bức tranh thêu bán 12 triệu là có lời, nhưng tôi chọn bán với giá 9 triệu đồng, bởi tôi thấy trước tiên phải có trách nhiệm với những người thợ của mình.

Ban đầu, công ty chỉ có 3 thợ đều là cô, dì trong gia đình, còn hiện nay đã lên đến 50 người cùng một phòng tranh nhỏ ở TP HCM và một xưởng thêu ở Huế. Giai đoạn đầu, thợ chủ yếu là những người trung niên, còn sắp tới công ty sẽ đào tạo lớp trẻ để phát huy nghề truyền thống này.

Không chỉ bán sản phẩm trong nước, công ty tôi còn ký được những hợp đồng với nước ngoài như thêu theo yêu cầu tranh hoa của khách hàng người Nhật, thêu tranh chân dung Nữ hoàng Elizabeth II và chân dung cô gái với chiếc khuyên tai ngọc trai của khách hàng người Anh... Đặc biệt, sắp tới tôi sẽ ký hợp đồng với một công ty Nhật để nhận thêu họa tiết các mẫu hoa văn cho sản phẩm quần áo thời trang với số lượng khá lớn.

Khi đang thật sự say sưa với niềm vui công việc, cùng những kế hoạch phát triển mới, tôi nhận được thông báo nộp bài luận cuối khóa của nhà trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thời gian còn lại chưa đầy một tháng, tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng giải quyết. 

Dù rất tiếc và buồn, nhưng tôi vẫn quyết định tạm dừng việc học lại, vì lúc đó tôi nghĩ về những người thợ. Họ sẽ cần tôi hơn là việc tôi cần có tấm bằng đại học, bởi tôi đã thuyết phục họ đến với mình thì phải lo cho họ, không thể để họ bỏ công việc này. Nhưng tôi tự hứa, khi công việc của công ty ổn định sẽ đi học lại vì giấc mơ đại học vẫn còn nguyên trong tôi.

Theo VnExpress