Khi đồng lúa chín vàng cũng là lúc các lao động làm thuê khắp nơi bắt đầu cuộc sống mưu sinh.

Dù trời nắng như thiêu như đốt hay mưa gió, lạnh lẽo, họ vẫn bám đồng ruộng để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hết đồng gần đến đồng xa và cứ thế “chạy đồng” làm thuê theo mùa vụ…

Mưu sinh kiếm sống

Sáng sớm, khi mọi người còn say giấc thì những nhân công vác lúa thuê tất bật chuẩn bị hành trang ra đồng hay đến các lò sấy lúa, bắt đầu một ngày mưu sinh.

Anh Nguyễn Văn Cà Hên (ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) có hơn 6 năm vác lúa thuê cho biết: Việc làm không có giờ giấc cố định, chủ ruộng hay chủ lò sấy kêu giờ nào thì làm giờ nấy. Tiền công được trả theo khoảng cách đoạn đường gần xa.

Hiện nay, nông dân thu hoạch lúa rộ nên có việc làm thường xuyên. Hàng ngày, nhóm của anh lãnh vác lúa thuê cho các lò sấy địa phương và những vùng lân cận, với giá từ 30.000 – 50.000 đồng/tấn, thu nhập bình quân từ 200.000 – 400.000 đồng/người/ngày.

“Làm riết rồi cũng quen, chứ những ngày đầu mới đi vác, chân tay rụng rời, toàn thân ê ẩm. Tội nhất là những đứa em nhỏ con mà phải đi vác lúa mướn. Nhìn tụi nó cố nê bao lúa nặng hơn nó mà thấy xót xa! Nhưng nhà nghèo không làm không có ăn” – anh Hên chia sẻ.

Lao động vác lúa thuê mùa vụ vất vả mưu sinh

Vì cuộc sống, những người vác lúa mướn ngoài đồng vẫn tất bật vận chuyển lúa ra bờ đê, rồi vác xuống ghe dưới cái nắng đầu tháng 4 như đổ lửa. Công việc nặng nhọc, nhưng thu nhập của những người làm nghề vác lúa cũng chẳng được là bao. Tùy theo quãng đường vận chuyển gần hay xa, dễ hay khó mà được trả công từ 30.000 – 50.000 đồng/tấn. Sau một ngày làm việc vất vả, số tiền kiếm được của mỗi người cũng chỉ từ 200.000 – 300.0000 đồng.

Uống vội cốc nước lạnh cho đỡ khát, anh Huỳnh Hữu Lang (ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa) tâm sự: “Có ai muốn chọn nghề bốc vác cực khổ như thế này đâu. Do cuộc sống khó khăn nên anh em tôi mới cố làm để lo cái ăn cái mặc và lo cho tụi nhỏ ăn học. Vì dốt nên tụi tui chịu thiệt đủ đường nên quyết tâm lo cho con ăn học để có cái nghề, chứ đừng “nối nghiệp” tụi tui”.

Tuy cực mà vui

Giữa trưa nắng, chạy dọc các tuyến đường nông thôn huyện Châu Thành rồi đến Thoại Sơn, chúng tôi bắt gặp nhiều lao động làm thuê “phơi” mình ngoài đồng vì miếng cơm, manh áo. Phải làm việc dưới cái nắng gay gắt nhưng những người trong nhóm kéo lúa thuê của anh Lương Văn Beo (ngụ xã Định Mỹ, Thoại Sơn) vẫn cười nói và trêu đùa nhau như để quên đi mệt nhọc.

Anh Beo cho biết, mùa lúa nào cũng vậy, anh và mấy anh em trong xóm theo tổ máy gặt đập liên hợp kéo lúa thuê từ ruộng gần nhà sang các địa phương lân cận, 2 tháng mới về nhà. “Trời nắng làm mệt thiệt nhưng cũng phải chịu thôi. Biết rằng, làm nghề này cực khổ nhưng mình ít học, gia đình lại khó khăn nên đành phải cố làm để kiếm tiền lo cho gia đình”.

Ngồi nghỉ mệt bên bờ đất, mồ hôi ướt đẫm cả áo, anh Lương Văn Gấu cho biết: “Nghề “chạy đồng” làm thuê cực vậy nhưng cũng vui lắm. Mình làm phải đàng hoàng, uy tín để giữ mối cho vụ sau. Nhiều “hai lúa” thấy mình làm cực khổ thấy thương nên “bo” thêm tiền, gạo. Còn đồ ăn, trái cây, nước uống thì không cần phải lo. Có mùa, mấy tháng mới về thăm vợ, thăm con. Nhớ muốn chết nhưng cũng chỉ gọi điện hỏi thăm, chứ không dám về. Ở lại cố làm để kiếm thêm chút đỉnh. Nếu chi tiêu tiết kiệm, một mùa cũng còn dư 5- 6 triệu đồng về đưa bà xã”.

“Vụ này làm hoài à. Có hôm trúng mánh bắt được rắn to, ếch, chuột đồng nướng rơm thơm phức làm mồi. Anh em gom lại lai rai vài xị đế cho ấm lòng. Vừa nhâm nhi, thưởng thức món ăn dân dã vừa kể chuyện này, chuyện nọ, thỉnh thoảng hát vài câu vọng cổ cho đỡ nhớ nhà”- anh cười vang.

BOX: Mồ hôi nhễ nhại, nước da sạm đen, chiếc áo cũ bạc màu, tay chân lấm lem bùn đất…  là hình ảnh đặc trưng của những người làm thuê theo mùa lúa. Cuộc sống của những lao động “chạy đồng” nhiều cực nhọc nhưng cũng có niềm vui. Hầu hết các nhân công đều cố gắng làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG/Báo An Giang