Ngày 9/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Nhiều đại biểu tiếp tục tỏ ra băn khoăn với các vụ người chết trong thời gian tạm giam, tạm giữ.

Đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) nêu ý kiến: “Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam tự sát hoặc bị đánh chết trong nhà tạm giữ, tạm giam. Điều này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người, quyền công dân, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Tháng 6/2015 qua kết quả giám sát oan sai Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 96 phòng chống oan sai trong tố tụng hình sự, yêu cầu Bộ Công an không để xảy ra chết do tự sát, chết do can phạm đánh nhau tại cơ sở giam giữ và làm rõ trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý và người đứng đầu cơ sở này. Nhưng người bị tạm giữ, tạm giam vẫn bị đánh chết hoặc tự sát vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền con người. 

Vì vậy, luật cần tách riêng quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ và quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giam, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ phải khác, không bị hạn chế so với quyền của người bị tạm giam. Vì đây là hai đối tượng khác nhau, dự thảo Luật quy định người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; người bị tạm giam bao gồm bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án, người bị tạm giam để dẫn độ, theo đó để đảm bảo quyền con người, luật cần quy định không được giam chung bị can, bị cáo với những đối tượng đã bị kết án phạt tù, bị kết án chung thân, tử hình dù bản án chưa có hiệu lực hoặc đang chờ thi hành án.”

Cần có những quy định rõ ràng hơn đối với các vấn đề liên quan đến thời gian tạm giam, tạm giữ. (ảnh minh họa)

Đại biểu Lê Minh Hiền đề nghị: “Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Qua nghiên cứu 2 luật này tôi kiến nghị Quốc hội một vấn đề như sau: Khi Quốc hội xem xét thông qua Bộ luật tố tụng hình sự, chúng ta cần có quy định về việc minh oan cho người bị buộc tội chết trong giai đoạn điều tra, như chúng ta đã biết minh oan cho những người bị oan đang bị tạm giam đã gian khó, minh oan cho người đã chết còn gian khó hơn nhiều vì cơ chế minh oan còn nhiều bất cập, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người là nguyên tắc tối thượng của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, pháp luật tố tụng hình sự cần quy định cụ thể để giải oan cho người bị buộc tội oan, cho người đã mất, phần nào vơi đi đau khổ cho thân nhân của họ cũng như đời sống tâm linh của gia đình họ”.

Theo đại biểu Hiền thì Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành và dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự mới còn thiếu quy định minh oan cho người chết trong giai đoạn điều tra truy tố, vì khi người bị buộc tội oan đã chết do bị bệnh, do tự sát, Luật hiện hành chỉ nêu trường hợp đình chỉ vụ án với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết mà không tiếp tục điều tra để kết luận người bị buộc tội đó có bị oan hay không, để giải quyết bồi thường thiệt hại, oan sai trong tố tụng cho thân nhân người đã chết. 

“Dẫu biết rằng minh oan cho những người bị oan đang bị tạm giam đã vô cùng gian khó, minh oan cho người bị tội đã chết trong giai đoạn điều tra còn gian khó hơn rất nhiều, nhưng nhà nước cần phải có quy định về việc minh oan cho họ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân” – đại biểu Hiền nói.

Đại biểu Lê Nam (Thanh Hoá) cũng đồng tình với ý kiến của đại biểu Lê Minh Hiền và cho rằng: “Trong luật pháp của chúng ta và đặc biệt theo tinh thần Hiến pháp mới chúng ta khẳng định chỉ có những người bị tuyên bằng một bản án thì họ mới là người có tội. Đang trong quá trình tạm giữ, tạm giam họ chết thì họ là như thế nào? Họ chết mà bị oan thì cũng không thể tự mình minh oan được cho họ. 

Lâu nay họ chết thì chúng ta chấm dứt, luật pháp chấm dứt. Chấm dứt rồi thì làm sao đây? Rõ ràng, thứ nhất, họ chưa có tội vì họ chưa được tuyên bởi một bản án. Thứ hai, nếu như trong trường hợp đó họ là những người bị oan, vì chúng ta chưa kết thúc điều tra, chúng ta chưa chứng minh được thì chúng ta giải quyết câu chuyện này như thế nào?... Tôi rất tâm đắc với ý kiến đại biểu Lê Minh Hiền, tôi đề nghị Quốc hội và Ban soạn thảo cân nhắc và xem xét đến ý kiến này”.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) phát biểu: “Thực tế trong thời gian vừa qua những người tự sát hoặc chết vì các nguyên nhân khác trong giai đoạn tạm giữ, tạm giam khá nhiều. Thậm chí tôi có cảm giác là tỷ lệ chết so với những người thi hành án ở các trại giam là cao hơn với rất nhiều, nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có nguyên nhân chính từ những người bị tạm giữ, tạm giam. Những người này là những người bị tạm giữ, tạm giam, tâm lý lo sợ, hoang mang, xấu hổ nên có hành động bộc phát, có lý do khách quan do những việc làm chưa đúng của cán bộ công an, các quy định hiện hành của chúng ta chưa thuận lợi, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nên buộc phải tạm giữ, tạm giam trong những điều kiện không phù hợp. 

Tôi có trong tay báo cáo của Bộ Công an, hiện nay số chỗ tạm giữ mới có 19.000 chỗ so với 43.072 chỗ, rất thiếu. Chỗ tạm giam mới có 10.316 chỗ so với nhu cầu là 46.880 chỗ, thiếu tới 36.564 chỗ so với Bộ Công an phê duyệt. Vì thế, chúng ta phải thực hiện việc tạm giữ, tạm giam trong những điều kiện không đúng quy định của pháp luật. 

Ví dụ, các đối tượng thì phải đưa riêng ra, các cháu vị thành niên phải đưa riêng ra, nhưng cuối cùng không có chỗ nên phải đưa vào các buồng giam mà ở đấy không may có một vài "đại bàng" dẫn đến các cháu thậm chí bị tử vong”.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn kiến nghị: “Trong luật chúng ta đã có rất nhiều quy định để cố gắng khắc phục tình trạng này, nhưng tôi thấy vẫn chưa giải quyết hết được hiện tượng này. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định một cách thông thoáng hơn những điều kiện đối với người tạm giữ, tạm giam, chế độ đối với người tạm giữ, tạm giam để họ có thể hạn chế được hiện tượng tự sát trong quá trình bị tạm giữ, tạm giam”.

P. Hoàng