Chỉ ở Việt Nam mới có Anh Cả, Đại tướng!

Tham gia cách mạng từ những ngày đầu, là chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô anh hùng, rồi trở thành Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô… tôi có nhiều điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc cũng như nhận sự chỉ đạo từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi nhận được tin Đại tướng ra đi, dù biết trước điều này sẽ đến, tôi vẫn vô cùng bàng hoàng và đau xót.
Những ngày đầu kháng chiến “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” (1946 - 1947) với muôn vàn khó khăn, tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch. Địch là một trong bốn cường quốc trong Đại chiến Thế giới lần thứ 2, ta mới giành chính quyền được một năm. Đơn vị của tôi lúc đó được giao nhiệm vụ giữ chân địch tại Hà Nội, tạo điều kiện cho đất nước chuyển từ giai đoạn hòa bình sang kháng chiến; cũng như bảo vệ cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, nhà máy, bệnh viện tại Hà Nội an toàn, phục vụ trường kỳ kháng chiến.

Lúc này, đồng chí Võ Nguyên giáp được Bác Hồ giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội. Điều đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy quân đội này không qua một trường lớp quân sự chính quy nào, xuất thân là một giáo viên dạy lịch sử.

Trước những khó khăn như thế, Bác Hồ băn khoăn hỏi Tổng Chỉ huy quân đội Võ Nguyên Giáp: Với lực lượng như vậy, các chú có thể giữ chân địch được bao lâu, đồng chí Võ Nguyên Giáp nói: Thưa Bác, được 15 ngày. Nhưng sau khi xuống khảo sát trận địa, Anh Văn báo cáo Bác Hồ là 1 tháng. Trước nhiệm vụ quyết liệt đó, Bác Hồ đã động viên thân thương, trìu mến, gọi chúng tôi là “các em”. Đây là cách động viên rất tình cảm, thiêng liêng, gần gũi nhưng cũng rất quyết liệt, giúp chúng tôi có thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Và không ai ngờ, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt và những tình cảm nồng ấm của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi đã kiên cường bám trụ thủ đô, kìm chân giặc tới hai tháng và được Bác Hồ khen ngợi: “Các chú giữ được một tháng đã là thắng lợi, mà kéo dài hai tháng là đại thắng lợi!”. Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử chiến tranh thế giới, là tiền đề mở ra những chiến thắng vĩ đại sau này, khiến tôi và đồng đội càng thêm tin tưởng tuyệt đối ở Bác Hồ, Anh Văn, với niềm tin sắt đá “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Đại tá Nguyễn Trọng Hàm bên bức tranh ghép đá ông và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông quý nhất.

Suốt những năm phục vụ trong quân ngũ, đến khi nghỉ hưu, tôi nhiều lần được gặp gỡ, trò chuyện thân mật với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau quá trình gặp gỡ, tôi thêm hiểu về đức tính gần gũi, thân mật của Đại tướng.

Năm 1984, tôi dẫn đoàn cựu binh quyết tử từ ngoài Bắc vào Nam để tổ chức giao lưu hai miền. Lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Từ thông tin của trợ lý, Đại tướng biết được và cho gọi tôi về Vũng Tàu hỏi thăm tình hình, công tác chuẩn bị cuộc gặp gỡ. Sau khi nghe tôi báo cáo, Đại tướng căn dặn: “Chú và anh em phải tổ chức cuộc gặp gỡ thật ấm cúng, anh em phải phát huy truyền thống đơn vị cảm tử, không những tại buổi giao lưu mà cả về sau này”. Sau đó, Đại tướng nói thêm: “Chắc chú mệt lắm, nên anh em mình đi tắm biển cho thoải mái để còn lo cho cuộc gặp”. Sau khi tổ chức thành công cuộc giao lưu và trở về Hà Nội, tôi đã đến báo cáo với Đại tướng và được chụp ảnh chung với Đại tướng tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu. Với tôi, đó là những kỷ niệm không thể quên với người Anh Cả của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam!

Đại tướng tài ba, lỗi lạc Võ Nguyên Giáp không những là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mà còn của cả nhân loại. Tôi đã học tập được hai điều ở Đại tướng, một nhân cách đạo đức lớn văn võ song toàn, đó là đức tính kiên trì và tinh thần không ngừng rèn luyện, cả trí óc và sức khỏe. Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh hay những lúc gặp khó khăn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng. Đại tướng từng nói: “Ta đánh thắng hai cường quốc là thắng về trí tuệ chứ không phải là vật chất”. Tôi luôn thấm thía phải không ngừng học tập, rèn luyện theo Đại tướng, tích cực tham gia các hoạt động, không chỉ với Ban liên lạc mà còn nhiều tổ chức đoàn thể khác, phấn đấu “đuổi kịp” Đại tướng về thời gian và sự cống hiến. Đồng thời, trong cuộc sống, tôi luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất người Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến đến hơi thở cuối cùng.

Một nhà báo Mỹ từng gặp tôi và nói rằng, bà ấy đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng thấy một điều độc đáo ở Việt Nam là gọi Chủ tịch nước là Bác, gọi người đứng đầu quân đội là Anh. Điều đó cho thấy chỉ có Việt Nam mới có sự gắn bó thân thiết giữa nhân dân với lãnh tụ và cán bộ cao cấp như vậy!

ĐẠI TÁ NGUYỄN TRỌNG HÀM (nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, Trưởng ban liên lạc truyền thống Quyết tử Trung đoàn Thủ Đô)

Nguồn: Nguyễn Thảo (QĐND)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet