Nhiều cha mẹ vẫn quan niệm không nên phạt con. Nếu có thì chỉ là … lấy lệ. Nhưng có những bà mẹ lại làm hoàn toàn ngược lại.

Bà mẹ ấy tên Hương, vốn là giảng viên đại học nhưng tuyệt nhiên chưa một lần thưởng con mà chỉ phạt, phạt và phạt. Bởi theo người mẹ "lạ lùng" này thì thưởng chẳng khác nào trả công.

“Điều đó là hoàn toàn hợp lý vì nó rất công bằng. Đó là chưa kể, nếu thưởng con, con sẽ làm mọi việc chỉ để được thưởng thôi. Vậy nên, nếu hư thì bị phạt. Còn ngoan là... đương nhiên, chẳng việc gì phải thưởng cả” – chị Hương phân tích. 

Ngay cả trong học tập của con, chị Hương cũng nêu rõ quan điểm “Việc học của con là của con” – đó là trách nhiệm, là quyền lợi, nghĩa vụ... của con. Vì thế không có lý do gì để thưởng khi học tốt. Nếu làm thế, nghĩa là cha mẹ đẩy vị trí của mình cao và xa hơn với con không?

Roi vọt có khiến con ngoan?

“Không bình đẳng thì rõ ràng khoảng cách giữa các thế hệ sẽ bị kéo xa. Ngoài ra việc học của con cũng không thể nào là lí do để phải thưởng cả. Tuy nhiên, nếu con có những hành vi không đúng trong học tập thì con phạm luật và đương nhiên bị phạt rồi” – chị Hương nhấn mạnh.

Không đồng tình với quan điểm này, Ths tâm lý Hoàng Kim Xuyến, khoa Nhi và tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương lại cho rằng, đối với trẻ con thì vẫn cần có cả thưởng và phạt. Tuy nhiên phải nhất quán.

Sự nhất quán ở đây thể hiện ở việc bố mẹ, người lớn trong gia đình cần thảo luận đưa ra hình thức thưởng phạt cho con, cháu. Khi trẻ mắc lỗi thì bố, mẹ (hoặc ông bà) được phép ra hình thức xử phạt và ông bà (bố mẹ) không nên can thiệp vào việc này.

Ths Xuyến cũng cho rằng, đương nhiên thì khi trẻ làm một việc tốt, chúng ta cần phải khen ngợi kịp thời đúng lúc để khuyến khích hành vi tốt của trẻ. “Coi việc làm tốt là đương nhiên và không khen thưởng trẻ thì không những không khuyến khích hành vi tốt của trẻ mà còn làm cho những hành vi tốt đẹp ấy mất dần đi. Bởi đơn giản trẻ nghĩ có cố gắng làm tốt thế nào cũng chẳng được gì nên không phát huy nữa.” – Ths Xuyến nói.

Thưởng, phạt bằng gì sẽ kích thích con tiến bộ?

Vấn đề được Ths Xuyến lưu ý là các bậc phụ huynh cần tránh thường xuyên lấy vật chất ra làm phần thưởng. Đặc biệt, phần thưởng ấy bằng tiền, hoặc có giá trị vật chất quá lớn. “Nhiều ông bố bà mẹ thường ra giá, nếu con học giỏi, mỗi điểm 10 sẽ được thưởng 5.000 đồng. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm, bởi nó khiến trẻ có suy nghĩ học… cho bố mẹ, học chỉ để… được tiền thưởng của người lớn. Vô hình chung, biến đứa trẻ làm việc gì cũng phải có động cơ bằng vật chất mới thực hiện” – Ths Xuyến nhấn mạnh.

Vì thế, theo Ths Xuyến, thay vào đó, cha mẹ có thể giành tặng cho trẻ lời khen, một cái ôm khuyến khích, cũng có thể là được xem chương trình mà con yêu thích, hoặc được đi chơi... nếu trẻ rất thích một món đồ nào đó thì có thể tích điểm thưởng để đổi lấy quà. Biến việc tích điểm thành trò chơi.

Trong khi các bậc phụ huynh hay áp dụng hình thức phạt con theo kiểu: Úp mặt vào tường, đánh đít, bắt nhịn ăn, đuổi ra khỏi nhà… thì chị Hương lại không làm thế. Chị kể: Có lần thấy con gái gọt bút chì nhiều quá. Mỗi một buổi học con gọt sạch 1 hộp bút chì. Chị liền dọa, nếu con gọt nữa, con sẽ bị phạt. Hôm sau, con bé vẫn tiếp tục.

“Đón con từ trường về, tôi giận điên lên, nhưng kìm lại và hớn hở nói với nó rằng mẹ sắp đi đám cưới cô Mai. Tôi vẽ ra viễn cảnh ở  đám cưới ấy có rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt có món súp hải sản (món con bé vô cùng thích). Con gái nghe thấy, mắt sáng lên, vội vàng đi lấy quần áo đẹp. Vì theo thói quen, nó vẫn thường được đi cùng tôi dự đám cưới. 

Đến lúc này, tôi kiên quyết đi một mình, và không quên dặn con: ở nhà ngoan nhé, mẹ đi ăn súp gà, bánh kem socola đây. Nó gào khóc nhưng mình vẫn kiên quyết không đổi ý” – chị Hương cười nói. 

Sau lần ấy, con bé không bao giờ tự ý gọt bút chì nữa, nó ngoan hơn hẳn. Đến bây giờ, khi đã trở thành thiếu nữ, thỉnh thoảng nó vẫn nhắc lại với mẹ chuyện đó với thái độ ăn năn khủng khiếp.

Đồng tình với cách phạt trẻ của chị Hương, Ths Xuyến cho rằng, trong trường hợp trẻ mắc lỗi, không nên dùng đòn ròi và càng không nên trừ điểm thưởng của trẻ.

Ngô Châu Anh