“Chiến lược Biển Đông của Mỹ đầy mạo hiểm”

Phan Sương

“Chính quyền Tổng thống Barack Obama dường như không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi muốn can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác ở Biển Đông”, tác giả Ted Galen Carpenter nhận định trong một bài viết trên tờ Lợi ích Quốc gia.

Tờ The Diplomat ngày 21/10 có đăng tải một bài viết bàn về chính sách Biển Đông của Mỹ của tác giả Ted Galen Carpenter. Ông là một thành viên cao cấp tại Viện Cato và là biên tập viên tại tạp chí Lợi ích Quốc gia (The National Interest), cũng là tác giả của 9 quyển sách và hơn 500 bài báo và nghiên cứu chính sách về các vấn đề quốc tế. Trong bài viết của mình, ông thể hiện một quan điểm tương đối khác với các chuyên gia khác trước đây về lợi ích của Mỹ tại Biển Đông.

Biển Đông - khu vực nóng bỏng nhất hiện nay trên thế giới về những tranh chấp hàng hải.

Trong năm nay, Philippines đã nộp lên Trọng tài quốc tế một đơn kiện chưa từng có tiền lệ trước đây về những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đề nghị Bắc Kinh tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Bắc Kinh đã rất vất vả để phản đối và né tránh đơn kiện này.

Về phía Mỹ, thay vì điềm tĩnh trước sự kiện này một cách thận trọng, Ngoại trưởng John Kerry đã thể hiện một thái độ khá phô trương tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra hôm 10/10 tại Brunei.

Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại cuộc họp, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Kerry đã ngầm ủng hộ đơn kiện lên trọng tài của Manila và những tuyên bố lãnh thổ của Philipines.

“Tất cả các bên tranh chấp có trách nhiệm làm rõ và điều chỉnh những yêu cầu của mình phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Kerry nói tại cuộc họp, với hàm ý ngầm chỉ trích những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông còn nói thêm rằng: “Tự do hàng hải và hàng không là vấn đề an ninh cơ bản tại Thái Bình Dương”.

Đây không phải là lần đầu tiền Washington đưa ra lập trường “thân thiện với bất cứ ai trừ Trung Quốc” – thái độ thể hiện quan điểm trong cách tranh cãi Biển Đông. Tuy nhiên, những hỗ trợ của chính quyền Obama đối với Manila chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Trong một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế Đông Á tại Bali hồi tháng 11/2011, Tổng thống Obama đã khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lâu dài giữa Mỹ và Philippines và cam kết sẽ tăng cường các mối quan hệ.

Chỉ một ngày trước đó (năm 2011), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng nêu bật cùng chủ đề đó trong phát biểu của bà tại Manila, khẳng định rằng: “Hoa Kỳ sẽ luôn đứng về phía Philippines và chúng tôi sẽ đứng lên và cùng chiến đấu với các bạn”.  Khái niệm cùng đứng lên của bà đã được làm rõ hơn nữa trong những ý kiến về tranh chấp Biển Đông. “Bất kỳ quốc gia nào tuyên bố (chủ quyền) cũng đều có quyền khẳng định điều đó”, bà Clinton nói, “nhưng họ không có quyền theo đuổi chủ quyền thông qua đe dọa hoặc cưỡng ép”.

Mỹ - Philippines luôn duy trì quan hệ đồng minh tốt đẹp, trong đó có quan hệ an ninh quốc phòng.

Các lãnh đạo của Trung Quốc đã bày tỏ một thái độ cảm thấy phiền toái đối với sự thiên vị rõ ràng chống lại Bắc Kinh của Washington. Khi được hỏi về nhận xét của Kerry, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho rằng “những bên không tranh chấp phải tôn trọng những nỗ lực của các bên liên quan để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đàm phán trực tiếp, thay vì làm những việc có thể gây hại cho ổn định khu vực”.

Tuyên bố lãnh thổ của Bắc Kinh đối với khu vực rộng lớn trên Biển Đông thực sự khó chịu, đặc biệt với Mỹ - cường quốc hàng hải hàng đầu thế giới. Và Mỹ không muốn để Biển Đông trở thành vùng lãnh hải của riêng Trung Quốc.

Tuy nhiên, Washington cần thận trọng với hai lý do. Đầu tiên, vấn đề này ở Trung Quốc có tính chất chủ nghĩa dân tộc, không chỉ là những tính toán kinh tế hay lãnh thổ thông thường. Bắc Kinh coi những hành động của Mỹ như là một biểu hiện của chính sách ngăn chặn Trung Quốc trở thành cường quốc. Lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra lo lắng về chiến lược tái cân bằng của Washington ở châu Á và những nỗ lực đi kèm để tăng cường quan hệ với các đồng minh truyền thống như Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc Mỹ ủng hộ Philippines và các đối thủ tranh chấp khác ở Biển Đông càng tăng cường sự nghi ngờ của Bắc Kinh.

Thứ hai, sẽ là một ý tưởng tồi đối với một cường quốc quân sự lại “đỡ lưng” cho các quốc gia yếu hơn trong một cuộc tranh chấp với một đất nước có sức mạnh không hề kém cỏi so với mình. Các quốc gia bạn bè “nhỏ bé” thường có xu hướng đưa ra một lập trường mạnh bạo hơn, đôi khi vô trách nhiệm vì tin rằng người bảo trợ mạnh mẽ của họ sẽ bảo vệ họ. Điển hình là hành động quân sự khiêu khích của chính phủ Gruzia chống lại chế độ ly khai Nga được bảo vệ ở Nam Ossetia dường như thúc đẩy từ niềm tin sai lầm rằng Hoa Kỳ và NATO sẽ bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ tấn công.

Philippines là một quốc gia nhỏ và nghèo nàn, có thệ thống chính trị khá mong manh. Chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông có thể sẽ vượt quá khả năng của họ nếu không có sự ủng hộ trực tiếp của Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ thiếu thận trọng của Washington đối với một đồng minh hiệp ước yếu đuối có thể lôi kéo Mỹ vào một cuộc đối đầu khó chịu với một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Chính quyền Obama cần phải suy nghĩ lại về chiến lược liên quan đến vấn đề Biển Đông trước khi mò mẫm vào một cuộc khủng hoảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet