Chiến thuật của Trung Quốc để tăng cường sức mạnh ở Ấn Độ Dương

Anh Tuấn (lược dịch)

Sau khi một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã hai lần cập bến Colombo, Sri Lanka năm ngoái, nhiều nhà phân tích Ấn Độ đã có những lo ngại về hoạt động mới nhằm tăng cường sức mạnh trên Ấn Độ Dương.

Các quan chức cấp cao ở New Delhi đang lo lắng khi lời đồn về một căn cứ hải quân của Trung Quốc sẽ xuất hiện tại Ấn Độ Dương.

Sau những báo cáo về những hoạt động hải quân ngày một tăng của Trung Quốc ở ngoài khơi vùng biển phía Nam Ấn Độ, New Delhi đã buộc phải đưa ra đề xuất vể Vùng biển Hòa bình Ấn Độ Dương, với hi vọng nó sẽ khiến Bắc Kinh không tiến hành những hoạt động mạnh bạo trên vùng biển này.

Một tàu ngầm của Trung Quốc neo đậu tại căn cứ Ngong Shuen Chau tại Hồng Kông.

Sự xuất hiện của hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương không phải là điều mới. Đã từ lâu, Bắc Kinh đã có ý định mở rộng các địa điểm chiến lược của mình trên vùng biển này.

Tấn suất ngày một tăng của các hoạt động chống cướp biển và diễn tập của tàu Trung Quốc, cũng như nhiều khoản đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài khơi đã làm tăng tầm ảnh hưởng trên biển của Trung Quốc. Nhưng cho đến giờ, dường như Trung Quốc vẫn chưa có kế hoạch xây dựng căn cứ trên biển.

Tuy nhiên, sự việc Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận tại Ấn Độ Dương đã dẫn tới những lời đồn về một chiến thuật phủ đầu của nước này. Một loạt những cuộc triển khai tàu chiến, bao gồm một tàu đổ bộ 20.000 tấn, tàu Trường Bạch Sơn, cùng với một tàu ngầm hạt nhân khác, là những bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang có ý định kiểm soát Ấn Độ Dương.

Kết quả là, các nước Nam Á không thể xem thường sự xuất hiện của tàu Trung Quốc ở Ấn Độ Dương nữa. Đầu tiên là việc tàu ngầm Trung Quốc đã cập cảng ở thủ đô Colombo. Cho đến nay, những tranh cãi về ý nghĩa địa chính trị của chuyến thăm này vẫn còn tiếp diễn.

Điều đáng nói là, tàu ngầm Trung Quốc không cập bến ở bãi có Cơ quan Quản lý cảng Sri Lanka tại Colombo (SLPA), được xây dựng dành riêng cho các tàu chiến quân sự, mà ở Cầu cảng Giao thương Nam Colombo (CSCT), được xây dựng, kiểm soát và điều hành bởi Công ty Cổ phần Thương nghiệp Trung Quốc.

Cảng CSCT không chỉ phù hợp cho việc cập bến của tàu ngầm mà đây cũng là “khu Trung Quốc” ở cảng Sri Lanka. Sự xuất hiện của tàu Trung Quốc tại CSCT là một sự vi phạm thủ tục hải quan. Tuy nhiên chính quyền Sri Lanka không muốn nói về sự việc như vậy.

Giải thích của chủ tịch SLPA rằng tàu ngầm cần cảng CSCT để neo đậu được coi là vô căn cứ. Các tàu ngầm lớp Minh chạy bằng diesel có đáy thấp, do đó nó có thể đậu được ở bất kỳ cầu càng SLPA nào.

Hơn nữa, đây là lần thứ ba một tàu quân sự của Trung Quốc đã cập bến tại cầu cảng CSCT và Colombo đã làm hết sức để khiến vụ việc không bị truyền thông chú ý. Điều này càng khiến Ấn Độ nghi ngờ rằng các tàu của Hải quân Trung Quốc có những đặc quyền để cập bến vào các cảng được đầu tư bởi Trung Quốc ở Sri Lanka.

Tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn của Trung Quốc.

Colombo không phải là cảng duy nhất ở Sri Lanka có các hạ tầng dành riêng cho Trung Quốc.  Trung Quốc cũng kiểm soát một phần cảng Hambantota ở phía Nam. Theo truyền thông đưa tin, Sri Lanka đã đồng ý cho phép các công ty nhà nước của Trung Quốc quyền hoạt động ở 4 cảng để đổi lấy sự giảm nhẹ các điều khoản vay nợ.

Có thể thấy rằng Colombo đã chuyển giao quyền kiểm soát các cảng cho Trung Quốc mà không cần đề nghị thông thương, một điều khiến nhiều người trong ngành công nghiệp vận tải biển phải ngạc nhiên.

Tương tự, tại Maldives, Dự án Phát triển Hỗ trợ Ihavandhippolhu, hay iHavan, được cho là phụ thuộc rất nhiều vào vay vốn và hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc. Khoản vay này có lãi suất lớn đến mức Maldives chắc chắn không thể trả được. Rất có thể, Trung Quốc đã nới lỏng điều kiện cho vay để đổi lấy việc kiểm soát các dự án trên biển mà nước này đầu tư.

Điều này cũng gây ra những câu hỏi về động cơ đằng sau cái gọi là Con đường Tơ lụa Trên biển của Trung Quốc, một thuật ngữ ám chỉ những dự án trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bắc Kinh phủ nhận rằng kế hoạch này thực chất là nhằm tạo nên một vành đai chiến lược nhằm bao vậy Ấn Độ.

Dù vậy, với kế hoạch đầu tư lên đến 40 tỉ USD, sẽ rất khó để Trung Quốc chú ý đến những dự án phiền phức mà không có sự đảm bảo về lợi ích chiến lược trong tương lai.

Bắc Kinh hiện đang rất khó khăn kể từ khi thông tin đã xuất hiện vào tháng 11/2014 về kế hoạch xây dựng căn cứ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và ở bờ biển phía Tây châu Phi. Một phát ngôn viên của Trung Quốc khẳng định rằng thông tin này đã lấy từ một bài báo của một hãng tin do chính phủ kiểm soát vào tháng 2/2013, có nội dung khuyên Hải quân Trung Quốc xây dựng căn cứ ở nước ngoài và bảo vệ các mỏ năng lượng ở Ấn Độ Dương.

Điều đáng chú ý là, bài viết gốc không chỉ nói về kế hoạch xác lập 18 Căn cứ Hỗ trợ Chiến lược Ngoài khơi của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, mà còn nói về ba tác dụng của những căn cứ đó: thứ nhất, tiếp nhiên liệu và các nguyên liệu sửa chữa tàu sử dụng khi không tham chiến; thứ hai, là căn cứ để neo đậu các tàu chiến và các loại máy bay do thám; và cuối cùng là để bảo dưỡng các loại khí tài lớn cũng như cho các thủy thủ nghỉ ngơi và ăn uống.

Khi nói về bản chất và chức năng của các căn cứ trong tương lai, bài báo còn nói về cách thức để có các căn cứ đó. Ví dụ, Trung Quốc có thể đóng quân tại một địa điểm tiếp tế ở Seychelle nếu có thỏa thuận ngắn hạn hoặc dài hạn giữa hai nước, còn để thiết lập “các trung tâm chức năng” ở Pakistan và các nước ở Ấn Độ Dương, Trung Quốc cũng sẽ cần các thỏa thuận song phương với những nước này.

Trung Quốc đã gửi tàu đến vịnh Aden và Somalia để chống lại nạn hải tặc.

Tuy nhiên, việc sử dụng các cảng dân sự ở Ấn Độ Dương lại được quan tâm nhiều nhất. Là một cơ sở với khả năng hỗ trợ vận chuyển, cảng dân sự là cách để thiết lập sức mạnh quân sự tại vùng biển đáng chú ý và có ít rủi ro.

Vào năm 2013, Bắc Kinh được cho là quan tâm đến một cảng dân sự ở Gwadar (Pakistan), qua đó khẳng định Trung Quốc có thể đang muốn thiết lập quân sự tại Ấn Độ Dương.

Theo một báo cáo của Đại học Quốc phòng Mỹ, một đất nước mạnh như Trung Quốc có thể nâng cấp một cảng thương mại để hỗ trợ các hoạt động quân sự trong những trường hợp có xung đột và thậm chí có thể sử dụng nó là vỏ bọc để xây dựng kho đạn dược và các hạ tầng ở cảng khác.

Do đó, rất có thể Trung Quốc đang xem xét những thỏa thuận có những quyền cho phép quân sự hóa các cơ sở đa chức năng trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tại Seychelle, Trung Quốc cũng muốn thiết lập một cảng dân sự để dùng cho mục đích quân sự. Vào năm 2011, đã có thông tin rằng Seychelles đã đề nghị Trung Quốc thiết lập căn cứ nhằm cho phép các tàu được đến vịnh Aden và phía Tây của đại dương để chống lại nạn cướp biển.

Mặc dù Trung Quốc đã nhanh chóng phủ nhận sự tồn tại của kế hoạch đó, họ không loại bỏ khả năng về việc thiết lập một điểm tiếp tế, qua đó thổi bùng những lo ngại về việc nước này muốn có lực lượng quân sự ở Ấn Độ Dương.

Bằng lý do thiết lập nền an ninh ổn định tại Ấn Độ Dương, Trung Quốc có ý định thuyết phục các nước trong khu vực này rằng họ cần sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Việc có một hệ thống hậu cần, tiếp nhiên liệu, sửa chữa và tái bổ sung vật phẩm thiết yếu ở Ấn Độ Dương là rất quan trọng nhằm tiến hành những chiến dịch lâu dài của Trung Quốc.

Sự xuất hiện của hải quân Trung Quốc ở vùng biển này là tất cả những gì Trung Quốc cần để kiểm soát khu vực này. Hiện những khí tài của Hải quân nước này có tiềm năng để giành được quyền đó khỏi tay Ấn Độ.

Không những Trung Quốc có thể cạnh tranh với Ấn Độ trong vai trò đảm bảo an ninh khu vực, nó còn làm giảm tầm ảnh hưởng chiến lược của Ấn Độ.

Sự xuất hiện của Hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương mà không cần “căn cứ hải quân” thường thấy có thể coi là bước đi chiến lược có thể khiến Ấn Độ phải gặp nhiều khó khăn.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet