"Xông đất" Đồn BP Pa Vệ Sử xong, Đại tá Phan Hồng Minh, Phó Chính ủy BĐBP Lai Châu “gợi ý” chỉ huy đơn vị rằng, gần 30 năm trước, ông là Đội trưởng Đội cơ sở của Đồn BP Hua Bum, biết đến Phu Si Lung như là "nóc" biên giới Việt - Trung nhưng chưa được

Biên Phòng - Cho đến tận bây giờ, đã chạm được tất cả các mốc trên tuyến biên giới Lai Châu, nhưng đỉnh Phu Si Lung vẫn cao vời vợi. Bởi vậy, nhân dịp này, hãy cùng nhau làm một chuyến "du xuân chinh phục đỉnh Phu Si Lung" để khởi đầu năm Bính Thân.

Chụp ảnh kỷ niệm tại mốc 42, đỉnh Phu Si Lung. Ảnh: Đức Duẩn

Chúng tôi rời khỏi Đồn BP Pa Vệ Sử khi sương mù vẫn còn giăng khắp núi rừng. Ai cũng một ba lô nặng trĩu với lương thực, tăng, võng. Thấy tôi vác máy quay trên vai, Binh nhất Ky Xạ Chóng cười bảo: "Anh phải cho máy vào túi ni-lông kẻo lên đó không mưa cũng ướt vì sương mù đấy". Đoạn Chóng e dè bảo tôi: "Anh chụp cho em tấm ảnh để em gửi về gia đình nhé". Ky Xạ Chóng là người dân tộc La Hủ, được đi học nên vốn tiếng Kinh khá sõi.

Tôi đồng ý chụp ảnh với "điều kiện" Chóng sẽ kể cho tôi những câu chuyện cổ của dân tộc mình, cậu cười tươi và bảo: "Thế thì em lãi quá". Cây số đầu tiên, mọi người chuyện trò ran như pháo nổ, tranh nhau nói và thi nhau cười. Đến cây số thứ mười, rồi mười hai, mười lăm thì chẳng ai còn sức mà nói và có nói thì cũng chẳng ai buồn nghe. Chiếc ba lô như được bỏ thêm tảng đá hộc, cái mũ bông trên đầu cũng nặng phải đến vài ba ki-lô-gam, còn đôi chân thì như muốn rời ra...

Gần 4 giờ chiều, chúng tôi đến bản Sín Chải A - bản cuối cùng của xã Pa Vệ Sử trước khi ra đường biên. Theo sự hướng dẫn của Đại úy Phùng Nhù Giá, Chính trị viên phó, chúng tôi nghỉ qua đêm tại nhà Trưởng bản Ky Khừ Xá. Có khách quý nên bữa cơm có thịt khô ướp thảo quả và rượu. Dù đã cạn hơn chục chén với khách, nhưng Trưởng bản Xá vẫn rào đón thật kín kẽ: "Mình biết bộ đội ở đồn không được uống rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bộ đội về với dân phải theo "luật" của dân nên cứ phải uống thật lòng mới được".

Như lời Trưởng bản Xá thì đường lên mốc 42 nếu thời tiết thuận lợi phải đi hết 4 ngày, thời tiết xấu có khi mất cả tuần. Ông Xá đã nhiều lần cùng BĐBP lên mốc 42 tuần tra nên có nhiều kinh nghiệm, ông bảo, ngoài việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phải mang cả tăng bạt để dựng lán ngủ đêm dọc đường. Gặp hôm trời mưa, đương nhiên phải ăn lương khô hoặc mì tôm sống, uống nước suối, nhưng ngại nhất là thú rừng, muỗi, vắt. Đặc biệt, đêm phải mắc võng ngủ, không nên ngủ trên tấm bạt bởi "ma đất" sẽ "hút", sáng tỉnh dậy người đau cứ như bị dần.

Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt gia chủ lúc tờ mờ sáng. Trưởng bản chuẩn bị cho mỗi người 1 gói cơm và tiễn chúng tôi đến cuối bản. Chúng tôi đi theo con đường độc đạo uốn lượn trên vách núi như làm xiếc. Càng lên cao khí trời càng lạnh và sương mù như rắc bột vào mắt người. Mới đi được một đoạn mà mặt, tóc, quần áo ai cũng trắng xóa bởi sương muối bám vào người. Mọi người cứ lầm lũi đi trong sương lạnh. Không hiểu sao, càng trưa trời càng lạnh, cái lạnh buốt thấm qua lớp vải quần áo, qua giầy như mũi kim đâm vào da thịt.

Để tiết kiệm thời gian, buổi trưa chúng tôi không nấu mà ăn gói cơm Trưởng bản Xá đưa lúc sáng. Cơm nóng nấu buổi sáng giờ nguội ngắt, cứng như cho vào tủ lạnh qua đêm. Cái đói, cái lạnh khiến tôi hai lần đánh rơi quả trứng luộc, mãi mới cầm được đập vào gốc cây để bóc vỏ. Ăn xong bữa trưa thì chúng tôi bắt đầu đi vào khu rừng nguyên sinh. Rêu, dương xỉ bám vào cây từ gốc đến ngọn và tuyệt nhiên không nhìn thấy mặt trời.

Chúng tôi cứ thế xuyên qua các bụi cây đã mọc chắn lối đi. Chập tối thì chúng tôi cũng đến được điểm tập kết là hang đá. Trong hang vẫn còn một số đồ dùng của Đội phân giới cắm mốc để lại. Dân đi làm nương, trồng thảo quả đến cũng dùng, nhưng không ai mang về, coi đó là tài sản chung.

Thượng úy, y sĩ Tòng Văn Kiên là người Thái Mường Tè, trước kia từng công tác trong Đội phân giới cắm mốc nên rất thông thạo đường đi lối lại cũng như cỏ cây trong rừng. Vì chỉ mang theo lương thực và đồ hộp nên dọc đường đi anh còn tranh thủ hái rau rừng. Sau bữa cơm, Đại tá Phan Hồng Minh nhắc mọi người đi ngủ sớm lấy sức mai tiếp tục hành quân. Ngay cửa hang đá có con suối lớn nên càng về khuya trời càng lạnh.

Thấy Đại tá Phan Hồng Minh trở mình liên tục, Thượng úy Kiên nhỏm dậy, khơi bếp, lấy bó chít anh chuẩn bị sẵn từ chiều dựng trong góc hang rồi gọi mọi người. Bàn tay to bè, xù xì của anh thoăn thoắt tách thân chít lấy những chú sâu mũm mĩm. Trong khi chờ sâu nướng trên bếp than, anh mở ba lô lấy chai rượu rồi cười hà hà: "Em xin Trưởng bản Xá hôm trước. Nghĩ thủ trưởng đi không quen, trời lại lạnh sẽ đau người nên phải có tý cay này cho ấm bụng". Bên bếp lửa, chúng tôi ngồi sát lại gần nhau, truyền tay chén rượu. Gió vẫn rít bên ngoài cửa hang.

Bữa cơm nấu vội với canh mì tôm dọc đường lên mốc 42. Ảnh: Trúc Hà

Đại úy Phùng Nhù Giá là người dân tộc Hà Nhì, leo dốc cả ngày không biết mệt. Anh bảo, từ nhỏ đã theo mẹ lên nương, lớn lên thì đi bộ mấy ngày đường rừng mới đến trường học nên quen rồi. Tôi thì ấn tượng bởi lối kể chuyện của anh khiến mọi người quên là mình đang leo dốc và vai mang vác nặng. Toàn chuyện nghiêm túc, ước mơ trở thành BĐBP để được đi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, biết trồng lúa nước, dạy học cho các em và thậm chí biết cả đỡ đẻ để giúp dân bản. Đại loại những chuyện như vậy được anh kể bằng giọng hài hước khiến ai cũng bật cười.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chỉ "tay không" mà các anh đã vận động nhân dân được hơn 800 ngày công và hiến hơn 3.000m2 đất xây dựng nông thôn mới. Những câu chuyện của anh đã khiến mọi người quên đi thời gian và sự mệt nhọc để rồi mốc 42 hiện ra trước mặt giữa đất trời biên cương. Thật kỳ lạ, suốt quãng đường đi, trời mưa, mây mù, nhưng khi lên đến đỉnh Phu Si Lung, trời quang mây tạnh. Nền trời xanh ngăn ngắt, mây đã ở dưới chân người và gió lồng lộng khiến chúng tôi nhớ tới lời bài hát "lính Biên phòng chúng tôi, chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi...". Đại tá Phan Hồng Minh rút máy đo độ cao bấm nút - 3.383m.

Với nhiều người, cột mốc đánh dấu là điểm kết thì với lính Biên phòng chúng tôi, cột mốc là nơi bắt đầu Tổ quốc. Mọi mệt nhọc bỗng tan biến, chỉ còn niềm tự hào vì đã chinh phục được đỉnh Phu Si Lung cao ngất. Giữa đất trời mênh mang, lấy tay làm loa, chúng tôi hướng về phía mặt trời mọc, hít căng lồng ngực, tất cả đồng thanh "Ôi Việt Nam"!

Nguồn: bienphong.com.vn