Tôi hiểu, có rất nhiều bạn mong muốn được một lần đặt chân đến những chốn như trong bức ảnh đăng trong bài viết này, đó là Hang Va, một hang dài khoảng hơn 2km ở bên dưới hang Sơn Đòong, Quảng Bình.
Hang Va (Sơn Đòong - Quảng Bình).                                                       Ảnh: Phạm Quang Vinh

Để đến đó, bạn sẽ cần vượt qua một núi đá tai mèo, tuột xuống cửa hang sâu khoảng 30m, rồi lội dọc con sông trong hang. Trước khi chúng tôi xuống hang, Watto, một chuyên gia về an toàn đã cùng với 2 hướng dẫn viên của Oxalis chuẩn bị dây an toàn dọc theo đường xuống, chúng tôi cần đeo đai bảo hiểm chuyên dụng cho người đi hang, tuột dần xuống. Hai đai móc của hệ thống đai bảo hiểm phải luôn luôn mắc vào dây an toàn “có thể treo cả một cái ô tô” để đảm bảo, bất kỳ cú sẩy chân nào cũng không dẫn đến chấn thương nặng. Nếu không có những cái găng tay cao su, chúng tôi không thể chắc chắn vượt qua những núi đá tai mèo một cách an toàn, chỉ có những cái găng tay cao su chuyên dụng mới có thể giúp chúng tôi bám chắc vào các vách đá và vượt qua nó để đến cửa hang. Chúng tôi cũng cần phải vượt qua những vách đá khác trong lòng hang bằng những thiết bị an toàn chuyên dụng như vậy, và một trong những thiết bị ấy đã giúp cậu con trai thôi an toàn khi sẩy chân và tuột xuống một vách đá trong hang.

Năm ngoái, bố con tôi ngủ lại ở điểm cao 2900 của con đường mòn đi Phăng - Xi - Păng, chúng tôi đã hết sức ngỡ ngàng khi chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng đã thấy các bạn trẻ, mặc áo cờ đỏ sao vàng và quấn khăn rằn, râm ran hỏi đường đi sang đỉnh Phăng-Xi-Păng, chỉ để đợi bình minh lên. Con đường từ điểm nghỉ chân 2800m đến đấy, và sang Phăng-Xi-Păng rất nguy hiểm, bất kỳ cú trượt chân nào cũng có thể mang các bạn ấy “trôi" xuống sườn núi dốc đứng, ngay cả vào lúc trời sáng, đằng này các bạn đi vào lúc tối mịt, không có phương tiện an toàn nào, thậm chí không có cả đèn phù hợp để soi đường, cứ người sau theo chân người trước mà đi. 

Trên đường leo xuống, các cậu con trai tôi đã thắc mắc khá nhiều khi gặp các anh chị thanh niên “leo Phăng" đông như trẩy hội, và không mang theo thứ gì để đảm bảo an toàn, cả toán đông mấy chục người chỉ có vài người H'mong dẫn đường. Tôi không còn ngạc nhiên khi đọc về những vụ tai nạn hay mất tích nữa, chỉ ngạc nhiên tại sao Vườn quốc gia Hoàng Liên lại có thể tổ chức những chuyến đi dễ dãi và mất an toàn đến vậy.

Khi các cậu con trai tôi bắt đầu khám phá kayak, một trong những việc đầu tiên của các bạn ấy, là tập lật thuyền và trèo từ dưới nước lên, rồi phải chắc là có thể bơi ở hồ (open water) khoảng 1000m, và cuối cùng, luôn phải đeo áo phao khi bơi kayak, mặc dù, các bạn ấy đã có thể bơi rất tốt, dễ dàng vượt qua mọi bài kiểm tra về bơi của American Boys Scout.

Vài ngày trước, trước khi tôi và cậu cả nhà tôi đi Hang Va, tôi nhìn thấy trong new-feed trên một trang “phượt" của một bạn sắp đi thám hiểm một hang động ở Lai Châu, tôi chia sẻ nó với vài người bạn (người Anh) là những người khám phá hang động trong nhiều năm. Anh ấy lắc đầu, nhận xét “Có vẻ đấy là của một người từng leo núi (climbing) nhiều hơn, không thấy các thiết bị cần thiết cho một người đi vào các hang động, đai bảo hiểm có vẻ không phù hợp, tôi nghĩ là khá nguy hiểm với các thiết bị ấy”. Tôi không dám comment gì thêm. Rồi điều rất đáng tiếc đã xảy ra, anh ấy bị ngã và chấn thương, có lẽ là vì lý do như một người bạn chung của chúng tôi nhận xét “có lẽ dây mà anh ấy dùng không phù hợp, những người đi vào hang động thường sử dụng một loại dây khác".

“Don't go caving unless you're experienced and have the right equipment/ đừng tham gia những chuyến khám phá hang động cho đến khi bạn có đủ kinh nghiệm và có thiết bị đúng tiêu chuẩn”, tôi cũng muốn nói như vậy, vì tôi thật sự muốn nhìn thấy những chuyến khám phá, thám hiểm thành công và an toàn của những bạn trẻ và bạn già Việt Nam.

Hãy chơi, nhưng phải an toàn.

Phạm Quang Vinh