“Khi cô đơn các cụ hay khóc lắm, người có gia đình yên ấm thưở trung niên, về già còn sót lại một mình; người tuổi thanh xuân gắn bó với nông trường chè, khao khát có một tấm chồng mà không có, vào trung tâm rồi vẫn muốn có người đàn ông bên cạnh...

Ai cô đơn cũng đều rất khổ

 “Mỗi cụ một hoàn cảnh gia đình, xuất thân, nghề nghiệp, bệnh tật nhưng họ đều có chung nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn khiến tôi nao lòng khi chứng kiến nhiều cụ nhìn ra khoảng trống trước mặt với đôi mắt xa xăm, có người còn khóc”- Chị Lê Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Y tế của Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 cho biết.

Infonet khởi đăng loạt bài "Những chuyện đời ở Viện dưỡng lão" với mong muốn từ chia sẻ của các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại những địa chỉ này, những tâm sự sâu sắc và chân thành của họ, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn, quan niệm đúng mực hơn về ý nghĩa của những Viện dưỡng lão trong xã hội...

Bài 1: Vào trại dưỡng lão nghe nhà báo 86 tuổi kể chuyện đời mình

Bài 2: "Không nợ tình, không nợ tiền, đời thanh thản lắm"

Bài 3: Trung tâm là nhà, đi xa là nhớ

Chị Thanh vẫn còn nhớ mãi trường hợp một bà gần 70 tuổi với gương mặt phúc hậu, chân phương cùng nỗi khát khao một mái ấm cho mình. Bà kể với chị rằng, hồi còn trẻ làm ở nông trường chè Tân Cương (Thái Nguyên), chờ mãi để có một người đàn ông tìm đến cùng nhau xây dựng gia đình nhưng không có.

“Không chồng, không con, tuổi xuân qua nhanh lắm, ngoài 60 thì bà vào Trung tâm này. Bà kể thật với tôi, lúc nào bà cũng muốn lấy chồng, kể cả lúc đã vào trại dưỡng lão. Nhưng, ở đây bao năm, niềm mong ước của bà vẫn không thực hiện được.”

“Do điều kiện hoàn cảnh, khổ thân lắm, bà kể rồi khóc làm tôi thấy thương. Vài năm trước, người thân của bà đến đón về ở cùng. Giờ tôi cũng không biết bà đã thực hiện được ước mơ của mình chưa nữa, có lẽ hôm nào tôi phải tìm lại số điện thoại để hỏi thăm cuộc sống của bà xem có ổn hơn không?…”- Chị Thanh cho biết.

Mỗi cuộc đời một số phận nhưng nỗi cô đơn nào cũng làm cho người ta khổ. Chị Thanh nói rằng có những người tuổi trẻ rồi trung niên rất “hoành tráng”, chồng con, gia đình, nhà cửa đề huề nhưng cuối đời lại tay trắng tay.

Bà và cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3

“Có cô có chồng, chồng chết, con 30 tuổi, con chết, cô xách túi đứng trước cửa Trung tâm mà khóc tu tu, cô ấy không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình lại như thế này. Nhà cô cũng ở gần đây thôi, sau khi vào ở một thời gian thì cô cũng chấp nhận sự thật khi thấy mọi người ở đây cũng như mình cả. Cô sống thoải mái hơn, cởi mở hơn nhưng tiếc là không lâu sau khi vào đây cô lại qua đời vì bệnh tim.”- Chị tâm sự.

 “Tình già” không giống tình trẻ

Tình cảm là nỗi khát khao lớn nhất của mỗi con người, dù già, dù trẻ sợi dây ấy là sự kết nối để biết rằng mình đang tồn tại. Ở trại dưỡng lão, dù những người gần đất, xa trời, chẳng có gì trong tay nhưng nỗi khát khao được sẻ chia vẫn là một thực tế.

Chị Thanh nói rằng, tình cảm, tình yêu, sự sẻ chia là quyền của mỗi con người. Ở đây cũng vậy, có nhiều cụ cảm mến nhau, chúng tôi động viên và tạo điều kiện cho các cụ.

“Cái gọi là “tình già” đặc biệt lắm, chẳng như tình trẻ hay cặp bồ, mà ở đây là sự bầu bạn, nhu cầu chuyện trò, gặp gỡ, những thứ rất nhỏ nhặt hàng ngày. Các cụ có thể hẹn hò, ra chợ mua tí hoa quả về ăn cùng nhau, ốm đau thì chăm sóc nhau, tối đến rủ rỉ chuyện trò rồi ai về phòng người nấy ngủ.”

“Thực ra lúc đầu các cụ ngại, nhưng chúng tôi hiểu ý, chúng tôi bảo tình yêu là quyền của con người các cụ cứ thoải mái nếu thấy tốt hơn cho sức khoẻ. Có những đôi cụ này ốm cụ kia chăm, có bạn chăm các cụ cũng vui vẻ và nhanh khỏi hơn. Chỉ cần nhìn các cụ cười là chúng tôi vui, còn nhìn các cụ nhìn thẫn thờ, xa xăm là sợ lắm.”- Chị Thanh cho biết.

Nhiều người không còn chồng, con, nhưng vẫn còn anh em ở ngoài. Nhưng chị Thanh nhận thấy anh em nhiều khi “kiến giải nhất phận”, ai có cuộc sống của người đó. Họ có giúp thì cũng phần nào đó, vì còn cuộc sống, gia đình và bao nhiêu sự quan tâm khác.

Hầu hết các cụ đều buồn vì hoàn cảnh, phụ thuộc vào nhà nước. Có cụ buồn vì không có gia đình, con cháu. Nhưng số ít các cụ cũng thoát ra được, tự tin vào bản thân, vui vẻ tham gia các hoạt động như bón cây, tỉa cành, quét dọn sân vườn để cho khuây khoả.

Gần 20 năm chăm sóc các cụ, chị Thanh nhận ra rằng: "Chưa nói về vật chất đâu, đời nhiều cụ cũng kham khổ quen rồi nhưng cái tinh thần mới là quan trọng. Dù mọi người có khéo léo động viên thế nào thì các cụ vẫn còn có một cái gì đó khiến người ta nặng đầu. Không phải ai cũng có thể buông bỏ được những đắng cay đời mình đã trải."

Hoài Nam