Thời gian gần đây, những người hàng xóm liên tiếp chứng kiến cảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị T và và anh Nguyễn Văn H, xã Tự Lập, huyện Mê Linh hay to tiếng cãi nhau...

Mới đây, anh H đã đánh chị thâm tím mặt mày rồi đuổi mẹ con chị về “nơi sản xuất”, nguyên nhân tại sau khi thu hoạch lúa chị T “dám” mang hết thóc về nhà mẹ đẻ cất giữ.

Ảnh minh họa

Vợ chồng chị T lấy nhau đã ngót chục năm và có với nhau 2 đứa con. Mẹ chồng chị có 3 người con, chồng chị tuy là con trai thứ nhưng bà lại ở với vợ chồng chị. Trước khi lấy chị, anh đã làm công nhân cho công ty liên doanh thu nhập gần chục triệu đồng/tháng. Còn chị thì từ trước tới nay ở nhà làm ruộng, khi rảnh rỗi thì đi chợ bán hoa quả kiếm thêm thu nhập. Mẹ chồng chị biết con trai đi làm công nhân tuy mức lương không nhiều nhưng đây là mức thu nhập ổn định nên bà quản luôn khoản thu nhập đó. Chẳng thế mà ngay sau đám cưới, vợ chồng chị có bao nhiêu tiền, vàng mừng đám cưới thì mẹ chồng chị cũng vội vàng đề nghị “giữ giúp”. Trong khi chị T còn chưa kịp hiểu gì thì chồng chị đã gật đầu, vâng dạ… đưa toàn bộ tài sản của 2 vợ chồng cho bà.

Những ngày đầu chị cảm thấy sống chung với mẹ chồng là chuyện bình thường nhưng sau một thời gian thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Nguyên do vì chị không có việc làm ổn định nên mẹ chồng tỏ ý coi thường chị. Toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do chồng và mẹ chồng lo toan từ A tới Z. Nhiều lần chị muốn tham gia góp ý việc nhà nhưng nghĩ phận mình không kiếm ra tiền nên đành im lặng.

Cuối cùng chị T đã mạnh dạn thẳng thắn trao đổi với mẹ chồng để xin được tự quản lý chi tiêu của vợ chồng. Nhưng nói thế nào thì chồng vẫn cứ lẳng lặng đưa tiền cho mẹ giữ. Ngay sau buổi “đàm phán” tiền nong bất thành, mẹ chồng chị ngày càng có thành kiến với con dâu vì tội không nghe lời. Tiền của chồng chị làm ra đưa về bà kêu để dành, còn mọi khoản chi tiêu trong gia đình bà nói con dâu phải lo liệu từ số tiền bán thóc gạo sau mỗi vụ thu hoạch. Lúc giữ tiền lương của chồng bà bảo với chị lúc nào cần cứ bảo mẹ sẽ đưa cho. Nhưng thực tế bà  đưa rất ít thậm chí là không đưa khiến chị T luôn cảm thấy ấm ức.

Một buổi chiều tháng 4, đi làm về anh H không thấy vợ chở lúa thu hoạch ngoài đồng về nhà. Thì ra chị T đã chở hết số lúa về cất giữ ở nhà mẹ đẻ. Đến tối khi chị T về nhà thì cả chồng và mẹ chồng đã dồn dập chửi mắng chị. Tức vợ, anh H đã tát chị T, chị cũng tát lại, anh đuổi chị ra khỏi nhà. Hôm sau chị đưa các con và lấy đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở.

Biết chuyện tổ hòa giải đã đến và nghe chị T tâm sự: Gần 10 năm qua, việc chồng đưa tiền lương cho mẹ chồng giữ đã khiến chị T vô cùng ấm ức. Cũng chính vì điều này mà vợ chồng chị thường xuyên “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Chị T cảm thấy mình bị chồng coi thường. Chị T nghĩ rằng: Việc chồng đưa tiền lương cho mẹ giữ, thì chị cũng có quyền mang thóc gạo do công sức chị cày cấy về nhà mẹ đẻ mình.

Chị Ngô Thị Thanh - tổ trưởng tổ hòa giải xã Tự Lập cho biết: Mẹ chồng chị T quản lý tiền nong của con cái xuất phát từ thói quen bà vẫn làm khi con trai chưa lập gia đình. Vì thế khi trở thành dâu con, chị T có thể trao đổi việc quản lý thu nhập của vợ chồng để mẹ con cùng thống nhất. Lúc đầu chị T im lặng đồng ý miễn cưỡng cũng không tốt bởi điều này khiến chị T cảm thấy ức chế, làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa vợ - chồng, mẹ chồng – nàng dâu.

Sau này, khi chị T đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm thì người mẹ cũng cần suy nghĩ lại bởi các con đều đã trưởng thành lại đang phải nuôi hai đứa con ăn học và là một gia đình cần có quyền được tự chủ. Ngoài ra, để giữ gìn hạnh phúc gia đình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con dâu cũng nên tham khảo ý kiến mẹ chồng trước những việc lớn cần chi tiêu. Điều này sẽ khiến mẹ chồng, dù không giữ tiền cũng sẽ cảm thấy được các con tôn trọng. Sau khi nghe tổ hòa giải phân tích, mẹ chồng chị đã hứa từ nay sẽ thôi quản tiền của con và bà cũng động viên chồng chị sang đón chị T về nhà.

Theo Thanh Thanh/Báo Phụ nữ thủ đô